Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

20 điều cần tu dưỡng trong cuộc đời mỗi con người

Đăng 4 năm trước

Cúi đầu là bông lúa, Ngẩng đầu là cỏ dại.

Phẩm đức, không có cách gì ngụy tạo được, không giống như áo quần tùy hứng mặc vào hoặc cởi ra rồi ném qua một bên.

Phẩm đức giống như đường vân gỗ vốn sinh ra từ trong thân cây gỗ, sự trưởng thành lớn lên của phẩm đức cần sự bồi dưỡng của thói quen và hành vi. Chúng ta ngày qua ngày đang viết ra vận mệnh của chính mình, bởi vì hành vi của chúng ta, sẽ không chút nhân nhượng mà quyết định vận mệnh của chúng ta.

Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình.

Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải là ai khác.

Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng.

Đừng bị ngã nghiêng bởi những lời nhận xét của người khác.

Cuộc sống sẽ lập trình bạn.

Nếu bạn không lập trình chính mình. Cuộc sống sẽ lập trình bạn.

Tự xác định chính mình, biết mình là ai, tin vào cái gì và muốn đi tới đâu.

Một trong những điều khích lệ nhất mà bạn có thể làm là tự xác định chính mình, biết mình là ai, tin vào cái gì và muốn đi tới đâu.

Điều thực sự quan trọng là, đâu là việc bạn thực sự muốn làm, đâu người bạn thực lòng muốn yêu.

Đời người, điều thực sự quan trọng là, bạn có thể lĩnh ngộ được đâu là việc bạn thực sự muốn làm, đâu người bạn thực lòng muốn yêu.

Bạn vẫn luôn có thể thay đổi và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bạn.

Cho dù bạn là ai, bạn đã làm gì, cho dù bạn đến từ đâu. Bạn vẫn luôn có thể thay đổi và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bạn.

Thu hoạch lớn nhất của đời người là biết đủ.

Ai chẳng mong muốn mình gặt hái được thành quả, có thu hoạch tốt nhất. Nhưng thế nào mới là thu hoạch lớn nhất, phải chăng cứ nhiều tiền nhiều của? Biết thế nào là đủ! Biết thế nào là điểm dừng!

Biết từ chối, nói " không" với mọi cám dỗ

Cám dỗ tựa như bông hoa anh túc rực rỡ, ở trước mặt bạn tràn ngập hương thơm, cho dù là độc dược bạn vẫn muốn có nó, không thể tự thoát ra mà rơi vào cạm bẫy. Tiêu chuẩn đo lường giá trị của một người, không phải chỉ ở chỗ năng lực của anh ta, mà còn là khả năng giữ vững bản thân mình trước những cám dỗ.

Tâm bệnh của đời người là ích kỷ.

Con người vốn bằng xương bằng thịt, thân thể khó tránh khỏi bệnh tật, già nua và cái chết. Kỳ thực tâm bệnh trên tâm lý càng lớn, vậy tâm bệnh trên tâm lý là gì? Đó là ích kỷ, chỉ vì mình. Người bởi do ích kỷ, chỉ mong lợi mình, tấm lòng không đại lượng, khó tiến triển thành tựu, tự mình không thể thăng hoa cảnh giới tư tưởng. Vì thế một người ngoài chú ý giữ gìn sức khỏe để không phải thống khổ bệnh tật, còn cần phải chữa khỏi tâm bệnh của chính mình.

Sai lầm lớn nhất của đời người là tà kiến.

Tà kiến - nhìn nhận sai lệch sẽ khiến người ta dễ phạm sai lầm. Nếu sai lầm trên sự việc cụ thể, vẫn có thể sửa chữa được. Nhưng nếu sai từ trong nhận thức, tà kiến về tư tưởng lại chính là sai lầm lớn nhất của đời người.

Lỗi lầm lớn nhất của đời người là xâm phạm.

Xâm phạm hay chiếm đoạt chính là lỗi lầm lớn nhất của đời người. Vì lợi ích bản thân mà xâm phạm, chà đạp lên người khác chẳng khác gì lấy oán báo ơn, bị dục vọng làm mờ mắt.

Đáng thương nhất trong đời người là vô tri, kém hiểu biết.

Không có tiền, không có thế lực, địa vị hay nghề nghiệp... chưa phải là nỗi bất hạnh, sự đáng thương lớn nhất của đời người. Vô tri, kém hiểu biết, không thấu hiểu lý, không nhận ra chân tướng thế gian, không nhận rõ quan hệ nhân ngã, không thấy hết luật nhân quả hay nhân duyên trong đời mới thực sự là đáng thương lớn nhất của đời người.

Phiền nhiễu của đời người là thị phi.

Chuyện thị phi luôn sẵn có, không để tai lắng nghe, ắt nó sẽ như không. Vì thị phi mà bao người khổ não, gieo rắc bao nỗi oán hận, lầm than. Làm người cần học cách lắng nghe có chọn lọc, nghe những điều hay lẽ phải, không chuyển tiếp thị phi, không tranh đấu tới lui thì cuộc sống mới bớt muộn phiền, oán than. 

Can đảm lớn nhất của đời người là tự mình nhận sai.

Làm người cần có dũng khí. Dũng khí không phải là đấu đá, tranh giành nhau, cũng không phải là tính toán so bì, tranh chấp cao thấp. Dũng khí lớn nhất chính là tự mình nhận ra sai lầm. Người can đảm nhất chính là người dám làm dám chịu, dám nhận sai và sửa sai để cho tốt đẹp lên.

Tiền vốn lớn nhất của đời người là tôn nghiêm, tự trọng.

Người vì người mà đến, đó chính là tôn nghiêm, ví thử cái gì cũng có thể hy sinh. Tuy nhiên, sau cùng khi sự hy sinh chạm tới ngưỡng cửa bứt rứt, đắn đo trong tâm thì tốt hơn hết vẫn là cần bảo lưu giữ lại một chút tôn nghiêm cho mình. Vì thế, mỗi một người cần làm người tôn nghiêm đối với chính mình, tôn trọng trân quý nó bảo hữu tôn nghiêm. Cũng chính là giữ được là chính mình, khi không còn tôn nghiêm, tự trọng là đánh mất bản thân.

Biết cẩn trọng trong mọi điều có thể

Cẩn trọng với tư tưởng của bạn, bởi vì chúng sẽ trở thành lời nói. 

Cẩn trọng với lời nói của bạn, bởi vì chúng sẽ trở thành hành vi. 

Cẩn trọng với hành vi của bạn, bởi vì nó sẽ trở thành thói quen. 

Cẩn trọng với từng thói quen của bạn, bởi chúng sẽ trở thành tính cách. 

Cẩn thận với tính cách của bạn, bởi nó sẽ trở thành vận mệnh của bạn.

Đừng tưởng trong Bài thơ " Đừng tưởng" sâu sắc đầy suy ngẫm

Đừng tưởng cứ núi là cao... Cứ sông là chảy, cứ ao là tù

Đừng tưởng cứ dưới là ngu... Cứ trên là sáng cứ tu là hiền

Đừng tưởng cứ đẹp là tiên... Cứ nhiều là được cứ tiền là xong

Đừng tưởng không nói là câm... Không nghe là điếc không trông là mù

Đừng tưởng cứ trọc là sư... Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan

Đừng tưởng có của đã sang... Cứ chân là bước cứ tay là sờ

Đừng tưởng cứ đợi là chờ... Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần

Đừng tưởng cứ mới là tân... Cứ hứa là chắc cứ ân là tình

Đừng tưởng cứ thấp là khinh... Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to

Đừng tưởng cứ quyết mà nên... Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua

Đừng tưởng cứ lớn là khôn... Cứ bé là dại, cứ hôn... là chồng

Đừng tưởng giàu hết cô đơn... Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

Đừng tưởng cứ gió là mưa... Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè

Đừng tưởng cứ hạ là ve... Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn

Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn... Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu

Đừng tưởng cứ thích là yêu... Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay

Đừng tưởng đời mãi êm đềm... Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân

Đừng tưởng cười nói ân cần... Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương

Đừng tưởng trong lưỡi có đường... Nói lời ngon ngọt mười phương chết người 

Đừng tưởng cứ chọc là cười... Nhiều khi nói móc biết cười làm sao

Đừng tưởng khó nhọc gian lao... Vượt qua thử thách tự hào lắm thay

Đừng tưởng cứ giỏi là hay... Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần

Đừng tưởng nắng gió êm đềm... Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng

Đừng tưởng cứ tiến là lên... Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm

Đừng tưởng cứ khóc là sầu... Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng

Đừng tưởng cứ nghèo là hèn... Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong

Đời người lúc thịnh, lúc suy... Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng

Bên nhau chua ngọt đã từng... Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau 

Ở đời nhân nghĩa làm đầu... Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.

Ý nghĩa " Có gì trong cuộc đời này" - Thứ chúng ta có chỉ là thời điểm, thời gian mà chúng ta sống mà thôi...

Có bao nhiêu lương thực cũng ăn ba bữa một ngày 

Có bao nhiêu tiền bạc cũng chỉ sống có mấy chục năm

Có nhà cao cửa rộng cũng chỉ là ngủ trong một căn phòng

Có xe đẹp xe to cũng vẫn phải lo lắng mỗi ngày

Là quan cao hay dân thường hàng ngày vẫn phải đi làm

Có sơn hào hải vị cũng chỉ là ăn cho no bụng

Vinh hoa phú quý cũng thoảng qua như mây khói

Tất cả phiền muộn, có thể giải là được 

Ôm chữ chấp trước, không bằng đặt xuống

Cuộc sống con người, bình an mới tốt

Không phải có tiền nhất định là tốt

Tâm tốt hành thiện, vận mệnh sẽ biến đổi tốt.

Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào. Miễn là bạn không dừng lại.

Nguồn: nguoichinhtruc.com

Chủ đề chính: #cách_sống_tốt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn