Lam Đôi khi lãng mạn, nhưng bản chất vô cùng thực tế, Sống hơi điên điên bất cần một chút

Cho tôi xin một vé về tuổi thơ.....

Đăng 6 năm trước

Trung thu từ xa xưa đã là một ngày lễ truyền thống của người Việt Nam, là lễ hội của những chiếc đèn lồng sặc sỡ sắc màu, với tiếng trống, với điệu múa lân ngây ngất, in dấu ấn đậm sâu trong lòng các em nhỏ, trong đó có tôi. Thử quay về trung thu trong tôi - đại diện cho trung thu của trẻ em miền quê, thiếu thốn nhưng thú vị, mà tôi tin chắc các bạn thành thị đọc được cũng phải tiếc hùi hụi và mong ước được một lần nếm thử cảm giác đó.

Chắc tầm 15-7 tụi nhỏ trong xóm đã rạo rực cho cái tết trung thu sắp diễn ra sau một tháng nữa, sau mỗi buổi chiều chăn trâu, chăn vịt, đi học, làm việc nhà xong chúng tôi lại tụ tập bàn kế hoạch trung thu, rằng ai sẽ múa chính, múa phụ, ai làm tề thiên, ai làm bát giới, rồi sẽ vào nhà ai đầu tiên, trống đánh phải thế này thế kia nha, nghe bàn cứ như một đội lân chuyên nghiệp hoành tráng sắp đổ bộ xóm vậy, rộn ràng cả lên.

Rồi những buổi họp nhau cùng làm lồng đèn, đủ loại lồng đèn được hình thành: chủ yếu bằng giấy, bằng vỏ lon bia, lon nước ngọt,..đơn sơ thế mà lúc đó đối với chúng tôi nó thật vi diệu và rực rỡ sắc màu.

15-8 mới chính thức rước đèn, nhưng tầm ngày 9, ngày 10 này đã nghe vẳng vẳng tiếng lon bon lon bon của bọn nhỏ lấy đũa tre gõ vào lon sữa bò, rồi chưa kịp làm gì đã thấy chúng nó kéo một đoàn quân "Lân", đứa đầu tiên đóng vai trò múa chính, trên đầu đội nguyên thùng mì tôm, khoét 2 cái lỗ ngay mắt để thấy đường, rồi phía trên một xíu sẽ dán giấy màu hay giấy bìa cứng để làm mắt nhấp nháy,  tiếp theo sẽ là 2 diễn viên múa phụ, đạo cụ là một cái chăn mỏng (đôi lúc là tấm khăn trải bàn) được gắn vào thùng mì và chiếc khăn ấy sẽ được tung lên bởi 2 diễn viên múa tài ba. Tương tự thế, ông địa, tề thiên,lần lượt được ngụy trang bằng những cái mặt nạ.

Đoàn tùy tùng phía sau sẽ là đội đánh "trống" và đội toàn mấy đứa nhỏ leo nheo xách đèn lồng được làm bằng giấy chạy theo cổ vũ, rồi chạy không kịp rồi khóc la inh ỏi cả sớm. VUI THẬT..

 Còn một bộ phận trẻ nhỏ nữa không đi theo lân, tự tạo thành một nhóm xách lồng đèn đi đến mấy chỗ nào tối tối để được thấy lồng đèn phát sáng, và mình nằm trong hội này. Không quên thì nơi đó là đến Trường. Đường đến Trường rất tối, đi rất đã. Lúc đầu cả bọn đoàn kết với nhau lắm đi thành một nhóm rất chặt chẽ, cứ đi được một đoạn thì đứa này bị tắt nến, phải dừng lại đốt lên, đứa thì gió thổi cháy mất lồng đèn phải ngồi lại lấy cái mới ra đốt lên...cứ thế cả bọn dò dẫm đến Trường.hihi. Đến trường để lồng đèn qua một bên, cả bọn ngồi tụm lại kể chuyện ma, đứa khóc đứa cười rồi tất cả chạy về bỏ luôn cả đèn lồng.Thời đấy mộc mạc mà rất vui.Đúng kiểu trẻ con ở quê thiếu thốn, chứ như bây giờ. Tụi nó xài toàn đèn pin, điện tử thì cháy kiểu gìđược.

Phần mong đợi nhất cho mỗi mùa, Trung thu, chúng tôi chắc chắn luôn là phần phát quà, quà chẳng có gì nhiều, tôi nhớ rõ luôn mỗi phần quà là 1 hộp sữa, 1 cái bánh trung thu, 5-7 viên kẹo, bánh bông lan, bánh qui, bánh trần. Hết. Chỉ có thế thôi, nhưng mỗi đứa chúng tôi phải xếp thành 2 hàng dài và đợi cả buổi mới được nhận, giờ nghĩ lại mình kiên nhẫn thật, nhưng lúc đó hào hứng ghê lắm không đứa nào chịu rời khỏi hàng bỏ cuộc ra về để bố mẹ nhận cả.

Trung Thu quê tôi thật đẹp

Chủ đề chính: #tết_trung_thu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn