Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

NEW SOUL - TÂM HỒN MỚI

Đăng 5 năm trước

Cảm ơn cuộc đời! Have a sweet dream and Have a nice day!

Nhìn vào hình ảnh youtube âm hưởng đang nghe mà như thấy mình, là hình ảnh mình cũng như cô gái kia nước mắt ròng rã cắn xé tâm can quỳ gối trước nấm mộ người mà mình yêu thương- một sự mất mát đau thương tột cùng. Cô gái ấy là cô gái mà tôi đã từng hạ bút viết, cũng bởi cô gái của bông hoa sắc tím Violet, là màu Iris của tôi.  

Hôm nay tôi chỉ nhìn và đi qua cô gái ấy- Violet Evergarden thôi, câu chuyện rất dài của cô đã là những ký ức búp bê đẹp đẽ mà tôi đã từng nhắc tới. Hiện tại là câu chuyện của tôi.  

Nước mắt xinh đẹp cũng sẽ chỉ đáng mà rơi cho những nỗi buồn thật đẹp mà thôi. Buồn thật buồn nhưng tôi chỉ buồn cảm động cho những nỗi buồn thật nghiêm trang, những nỗi buồn mà ở đó nó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn trở nên kiên cường và trưởng thành hơn. Để mỗi ngày mai của tôi sẽ là một ngày mới tươi đẹp hơn ngày hôm qua và ngày hôm nay.   

Âm hưởng kia đi qua cảm xúc cũng không còn âm ỉ mà gay gắt cồn cào như lúc nghe. Xoa dịu trái tim bằng những giai điệu khác nhẹ nhàng tĩnh lặng hơn lại là lúc ùa về những ngày vừa rồi sống ở quê nhà- một cảm giác nhớ nhung da diết... Tôi nhớ nhà, nhớ quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi ấy có những người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng, những người mà tôi yêu thương quý trọng... Từ lúc nghỉ Tết 2019 cho đến giờ về quê, ở nhà đi thực tập cũng chẳng bao nhiêu so với việc tôi sống và học tập làm việc suốt mấy năm qua nơi phồn thị Hà Nội đầy khói bụi và bon chen này. Nhưng sau những gì tôi đã phải trải qua dường như tình yêu dành cho quê nhà ngày càng lớn lên. Nơi ấy mãi mãi là nhà, là tổ ấm hạnh phúc mà tôi được sinh ra và đến khi mất đi.  

Đêm qua ( 31/3/2019) uống chút bia lâng lâng đi nằm cho dễ ngủ, mà lại nghe được bản đàn tranh buồn quá, nước mắt lại ngập ngừng hồi ức rơi rớt vì nỗi nhớ Ông hiện về... Cứ thế khóc rấm rứt đến khô mỏi mắt rồi thiếp đi lịm vào giấc ngủ miên man... trong cơn mơ Ông về với cháu... nhưng hình ảnh Ông vẫn gầy gò... cháu lại nhớ Ông quá rồi Ông ơi!!! Ông giờ như một ca khúc cất lên trong đời nhưng không có lời, chỉ mang những giai điệu theo làn gió mây bay, không biết đi đâu về đâu... có hẹn ước gì không??? Nước mắt lại rơi đượm những nỗi nhớ gần xa...   

Hà Nội giờ trong tôi trống trải hoang vắng những nỗi nhớ dạt dào về quê nhà... Tôi nhớ nhà Ông Bà, nơi ấy có Bà, bá và chị bé sớm tối loanh quanh bên Ông... mà giờ hình bóng Ông không còn nữa... Tôi nhớ nhà tôi, nơi gia đình tôi ở; tôi nhớ bố, nhớ mẹ những ngày lười biếng ỉ lại đi thực tập, về nhà chỉ lê lết quanh quẩn tấm thân... suốt ngày bị bố la lối om sòm, mẹ thì thỉnh thoảng càm ràm tâm sự... Tôi nhớ con mèo nhà tôi, không biết đã đi đâu không còn chút hơi tiếng kêu gào nào bỏ lại một mảnh hư không chơi vơi đầy nhớ thương... Tôi nhớ hàng xóm láng giềng quanh khu lối xóm hay ghé nhà tôi chơi... tôi nhớ nhà anh chị hàng xóm ngay bên cạnh nhà tôi, họ rất yêu quý tôi... nhớ anh ấy đưa tay ra lau nước mắt khi nhìn thấy tôi trưng mặt khóc thẫn thờ khi nghe tin cùng mẹ vội về với Ông lần cuối cùng. Tôi nhớ cơ quan tôi thực tập, nơi mọi người đã rất tạo điều kiện và giúp đỡ tôi vượt qua và hoàn thành đợt thực tập. Tôi nhớ bạn thực tập cùng gắn bó. Tôi nhớ giây phút lúc chia tay cơ quan về Hà Nội bù đầu với báo cáo chưa kịp làm... Đi chào tạm biệt mọi người trong cơ quan lòng đầy bối rối vì bao chuyện đã xảy ra với tôi cùng gia đình... Mọi người đều tiếc thương chia sẻ chuyện buồn với tôi cùng gia đình, chú Kh** CA- TP đã hỏi chuyện tôi rất nhiều về Ông, cả anh L*** TK nữa. Cảm ơn các cô, các anh chị cùng mọi người trong văn phòng, nói chuyện rất lâu với chú V*** PCA- TP, sang chào anh Ch*** TP bắt tay anh có duyên sẽ cùng được làm việc trong ngành với anh sau này, anh Th* thì bảo sau anh nhớ anh gọi nhớ nghe máy anh đấy, rồi tạm biệt bạn thực tập cùng hẹn gặp nhau hội ngộ ở Hà Nội. Chú Kh** thì bận đi xã, cố đợi chú về chào chú câu để đi mà không kịp việc chị H** TP nhờ đưa thư về Ủy ban xã tôi. Nên tôi đành phải về trước khi chú Kh** về lại cơ quan. Về nhà rồi, sau khi chuẩn bị đồ đi Hà Nội xuống cùng mẹ với em trai, tôi gọi điện chào chú Kh**. Chú chúc tôi về trường hoàn thành tốt mọi công việc và thành công trên con đường mà tôi sẽ chọn. Chú còn bảo thế không có chú đã xin được chữ ký và xác nhận chưa, chú rất quan tâm sau vẻ ngoài uy phong lạnh lùng. Tôi cảm thấy rất biết ơn mọi người, những người mà tôi đã gặp và cùng được làm việc, dù chỉ được một thời gian gắn bó ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa...    

28/3/2019 vội vàng mau chóng ngay sau khi học xong buổi sáng trên trường về quê để ra Công an huyện lấy CMND làm lại. Tôi đứng đợi bố đón, từ xa thấp thoáng thấy hình dáng bố phi xe tiến lại, nỗi nhớ như vỡ òa ra, tôi vẫy tay gọi bố. Bảo bố chở ra Công an, bố lại đậu xe đứng đợi ngoài đường, tôi chạy vào lấy mau ra để bố khỏi đợi lâu... lúc ra thấy bố đang nói cười vui vẻ với chị bán hàng rong vỉa hè, tôi cũng vui lây rồi bảo bố ra về. Đi đường bảo bố là con không mang sổ hộ khẩu, vừa phải xin chị ấy em vội từ Hà Nội về theo giấy hẹn nên không đem theo sổ hộ khẩu, may mà chị ấy dễ tha cho, chỉ hỏi xác minh ngày sinh xem đúng không thôi. Những câu chuyện vụn vặt cuộc sống với tôi giờ trở nên ý nghĩa hơn nhiều, tôi không còn hời hợt, khinh thường ai hay những chuyện nhỏ nhặt nào hết, quan tâm những thứ đáng được quan tâm, là quan trọng với mình, cho dù là nhỏ nhất. Còn những thứ đã không còn là gì ( hoặc phải nói là những thứ chưa từng có thể là gì với tôi- vì chưa bao giờ xác định được), hay không còn quan trọng với tôi, tôi đều tha thứ, bỏ qua được, bởi vì nó đã không còn có sức ảnh hưởng đến tôi nữa rồi. Đấy sẽ đúng với điều chân lý, ấy là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Tôi không muốn mình thay đổi nữa. Tôi thích tôi ở hiện tại. Lặng lẽ, không vui cũng không buồn. Không hy vọng mà cũng chẳng buông xuôi. Không chân tình mà cũng chẳng lừa dối. Ai cần tôi thì tôi cần lại. Vậy thôi!  

Về nhà vội vã một hôm, hôm sau xuống trường luôn để kịp đi học việc chuẩn bị cho làm. Công việc làm thêm với tôi, vẫn vừa học nốt lại vừa làm cho bận rộn. Môi trường làm việc cũng ổn, hơi mệt chút nhưng tan ca ra về là lúc tôi lại thấy thoải mái phóng đãng tinh thần phi lượn đường phố mát mẻ về phòng sinh hoạt nghỉ ngơi. Và mệt mỏi rồi cũng tan biến. Mọi người chỗ làm khá đông, ai cũng chân thật giản dị cởi mở vui vẻ... Tôi cũng thấy quý mọi người ngay. Mong có thể gắn bó hợp tác lâu dài nhiều kỷ niệm với mọi người.   

Về tôi, nhận thấy mọi người xung quanh tôi đều yêu quý, giúp đỡ nhiệt tình hết trong khả năng có thể. Đó là một đặc ân cuộc sống, yêu thương trân trọng để trưởng thành. Có những người đã cũ nhưng tình cảm dành cho tôi thì vẫn luôn mới thưở đầu quen biết. Xin tỏ lòng biết ơn tới tất cả mọi người đã luôn quan tâm yêu thương tôi cho dù thế nào. Như ai đó- người đã cũ với tôi, nói rằng cuộc đời không cho ai và cũng chẳng lấy hết của ai cái gì, nó chỉ phản chiếu lại cái cách tôi đối xử với nó, vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến tôi. Cảm ơn cuộc đời! Have a sweet dream and Have a nice day! 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn