Nhím xinh Trên con đường của thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.

Nhật ký nói xấu chồng - Các ông chồng cẩn thận!

Đăng 7 năm trước

Những hành động vô thức làm vợ khó chịu, đôi khi, ngay chính bản thân các ông chồng cũng không hề hay biết. Hãy cùng xem chồng bạn giống bao nhiêu % nhé!

Ngày.....tháng......năm..... 

 Hôm nay, hai vợ chồng về quê ăn giỗ ông nội mình. Giống như mọi lần, chồng lại lên nhà ngồi nói chuyện với các chú,bác, còn mình lao xuống bếp phụ giúp mọi người. Được một lúc thấy thím mình bảo: “Cháu gọi chồng cháu xuống cắt tiết nốt con gà này để thím vặt lông luộc một thể, chú mày đang làm thì bỏ đi đâu không biết”. Mình vừa đi lên nhà vừa phân vân, lấy nhau gần hai năm, món ăn phức tạp nhất chồng nấu chính là mỳ xào trứng, chẳng biết có biết cắt tiết gà không, mà không gọi thì không được. Mình nháy chồng ra ngoài rồi hỏi nhỏ: 

- Anh cắt tiết gà được không? 

- Chắc là được, anh đã từng cắt mộtclần ở nhà anh Hải.

May quá, một lần còn hơn chưa, ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Nghĩ vậy mình hăm hở dắt chồng đến giao tận tay cho bà thím rồi quay lại chỗ rau đang nhặt dở. 5 phút sau, thấy tiếng hét của thím, mình chạy ra. Trời ơi, chồng mình một tay cầm dao, tay kia cầm một túm lông gà, khắp mặt và người bắn đầy máu. Mình lao đến hỏi: 

- Anh sao thế? 

- Nó không sao, máu đấy là máu con gà đấy, con gà chạy mất rồi. Cháu lên nhà gọi hết mọi người xuống đây đi bắt con gà về cho thím, nó bị chảy máu chắc không đi xa đâu. 

Thế là sau đó diễn ra màn rượt đuổi nghẹt thở chưa từng thấy trong lịch sử cúng giỗ nhà mình, giữa một bên là con gà trống đã bị cắt tiết, máu ở cổ chảy ròng ròng nhưng không chết, một bên là gần 20 người trong họ, lớn nhỏ đủ cả. Con gà mang chiếc cổ đầy máu, như một vận động viên chuyên nghiệp, chạy hết chỗ nọ đến bụi kia, thỉnh thoảng còn “ò, ó, o’ như thách thức. Sau gần 20 phút huyên náo, cuối cùng thì con gà cũng kiệt sức, bị chú mình tóm được. Sau sự cố cắt tiết gà, chẳng ai dám nhờ chồng làm gì nữa. Từ lúc đó, chồng cũng lặng lẽ hẳn, chắc là ngượng. Tới bữa, mình gắp cho chồng một miếng thịt gà (không biết có phải con gà chồng cắt không nữa), hỏi nhỏ: 

- Lần ở nhà anh Hải, con gà anh cắt tiết cũng chạy như thế à? 

- Không, lần ấy anh cứa đứt cổ,còn đầu nữa đâu mà chạy.

Ôi, chồng tôi.

Ngày....tháng....năm....  

Hôm nay là kết thúc chuyến công tác 2 tuần, ngồi xe trở về nhà mình tưởng tượng ra cảnh nhà cửa bề bộn. Chồng không biết nấu ăn, bố mẹ hai bên lại ở xa, không thể mang chồng đi gửi. Hôm trước khi đi công tác, mình ra siêu thị khuân về một đống đồ, nhét đầy tủ lạnh, không biết ở nhà có chịu nấu mà ăn hay lại đi ăn quán. Về tới nhà, vừa mở cửa, sộc vào mũi mình là một mùi hôi kinh khủng. Trời ơi, ngôi nhà không khác gì bãi rác. Từ ngoài cửa đến cầu thang là 3 chiếc tất đang bốc mùi nồng năc, trên bàn là mấy cái vỏ hộp mì ăn liền đã mọc rêu xanh cùng đống bát đĩa cáu bẩn trong chậu rửa. Cứ tưởng về đến nhà được nghỉ ngơi, ai ngờ lại phải lăn xả vào dọn dẹp, nấu nướng. Cơm nấu gần xong thì chồng về, định sạc cho một trận vì tội ở bẩn thì thấy chồng mếu máo:  

- Hai tuần em đi anh toàn ăn mì tôm với bánh mì, hôm trước anh là quần áo làm cháy mất cái áo sơ mi xanh em mua rồi.  

Vừa thương vừa giận, mình giục chồng đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Nhìn chồng ăn mà mình thấy vô cùng thắc mắc, do môn Sinh Học ngày xưa mình học kém nên không biết ngoài loài Vượn ra thì loài Lợn có tiến hóa thành Người không nhỉ?

Ngày....tháng....năm.... 

Hôm nay, mình bị đau chân nên nhờ chồng đưa đi siêu thị. Tại siêu thị gặp 3 cô gái trẻ chắc là nhân viên của chồng. Mấy cô cứ tấm tắc khen, chị sướng thế, được chồng đưa đi siêu thị, rồi sếp em vừa đẹp trai, thành đạt, ga lăng lại vừa chiều vợ... Mình chỉ cười. Về nhà, mình nấu cơm còn chồng ngồi xem bóng đá. Có lúc mình chạy lên phòng khách thấy chồng đang vừa nhồm nhoàm nhai táo, vừa gào lên: “út, út đi! Ào, ời ơi iếc quá!” (sút, sút đi! vào, trời ơi tiếc quá!). Chồng cởi trần và mặc một chiếc quần đùi, một tay cầm điều khiển ti vi, tay kia gãi chân sồn sột, mặt bàn đầy vụn táo và nước miếng. Ước gì mấy cô nhân viên kia thấy được cảnh này nhỉ! Thề có Chúa, lúc này trông chồng giống y con đười ươi ngoài sở thú, chỉ khác là nó có lông còn chồng mặc quần, nó thì đen còn chồng thì trắng.

Ngày 8 tháng 3 năm.... 

Mồng 8/3, vì có việc nên chồng đi làm sớm, không biết có phải lấy cớ đi chuẩn quà cho mình không nhỉ? Nghĩ vậy nên mình hồi hộp cả buổi, vừa tan giờ làm là mình phi ngay về nhà. Chồng vẫn chưa về, mình tranh thủ vừa nấu cơm vừa dọn dẹp, trong lòng có hơi chột dạ. Nếu theo đúng kịch bản thì giờ này chồng phải ở nhà thay mình nấu nướng mới đúng. Nhưng chồng không biết nấu ăn nên chắc không làm như vậy, mình nghĩ bụng. Mãi gần 7 giờ tối, chồng mới về đến nhà, lúc ra mở cửa, mình đã giả vờ như vô tình lướt qua tay chồng một lượt. Sao không thấy có gì khác nhỉ? Vẫn chỉ có một cái cặp. Chậc, biết đâu quà chồng giấu trong cặp thì sao? Nghĩ vậy, mình liền nhanh chóng dọn cơm, chờ chồng tắm rửa rồi ăn cơm, sau khi ăn xong cũng không thấy chồng ý kiến gì. Chẳng lẽ định đợi đến lúc đi ngủ mới tặng quà? Cho tới lúc lên giườngv ẫn không thấy chồng lôi quà ra tặng, mình không nhịn được, quay ra hỏi: 

- Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?

- Có, 8/3.

- Thế quà em đâu?

- Quà gì?

- Quà chứ còn quà gì, em cũng là phụ nữ, ngày này em phải được nhận quà chứ.

- Em thích gì thì tự mua, anh có biết mua gì đâu, mua về em lại chê.

- Thế sao ngày xưa yêu anh vẫn mua hoa và quà tặng em đấy thôi.

- Thế em có thấy ai câu được cá rồi mà vẫn cho cá ăn giun không?

Nói đến đây cục tức của mình đã lên đầy cổ, mình giơ chân đạp chồng lăn thẳng xuống đất rồi đem gối ra phòng khách ngủ, có ai giống mình không? Đúng là vỡ mộng.

Ngày....tháng...năm...

Chồng đi tiếp khách, gần 12 giờ đêm mới về, say bí tỉ. Mình phải vừa dìu vừa lôi đến toát mồ hôi mới đưa được chồng vào đến gường. Từ lúc đó trở đi, mình phải chịu màn tra tấn âm thanh khủng khiếp, chưa kể cái mồm đang há ra ngáy kia đem theo một đống mùi, từ bia, mắm tôm, nem chua, mù tạt,... đủ cả. Thề có Chúa, nếu không nghĩ chồng ốm mình lại phải chăm thì mình đã co cẳng đạp cho con bò đang ngáy khồng khộc bên cạnh một nhát lăn ngay xuống đất. Nằm một lúc, mình đành ôm gối ra phòng khách. Không ngủ được lại, mình nằm mà thấy ngán ngẩm. Ai cũng bảo mình tốt số, lấy được chồng tốt thương vợ, không biết tại họ không ở trong chăn không biết chăn có giận hay tại mình đòi hỏi quá cao? 

Chủ đề chính: #nói_xấu_chồng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn