Tuti Sở thích: đọc sách, báo, viết lách, dịch thuật các tài liệu và tìm hiểu về công nghệ thông tin.

10 hoạt động kì quặc của người cổ đại

Đăng 7 năm trước

Người cổ đại có rất nhiều hoạt động kì quặc mà người hiện đại chúng ta không thể lý giải được. Dưới đây là 10 hoạt động kì quặc của người cổ đại.

10. Thiêu mèo cho vui

Trong xã hội hiện đại ngày nay, giết chết động vật là hành động gây phẫn nộ cho công chúng, nhưng tại Pháp vào thế kỷ 17, người ta lại đem thiêu mèo cho vui. Hàng năm cứ vào khoảng giữa hè là người dân Pari lại tụ tập ở Quảng trường Grève (nay là Quảng trường Hôtel-de-Ville) cùng đốt lửa, cùng ca hát, nhảy múa. Người ta nhét những con mèo còn sống vào trong một cái bao dứa, sau đó dùng cột buồm treo lên trên ngọn lửa lớn và đứng nhìn những con mèo đó từ từ bị thiêu chết. Sở dĩ họ làm như vậy là bởi họ nghĩ rằng những con mèo thường liên quan đến quỷ dữ và phù thủy. Cũng có khi họ đem thiêu chết cả những con cáo. Hòa mình vào những tiếng kêu thảm thiết của những con vật tội nghiệp, người ta lại tiếp tục chúc mừng, reo hò, nhảy múa. Nhà vua Pháp cùng một số vị quan cấp cao đều tham gia hoạt động này. Thậm chí có lúc họ còn tự tay đốt lửa thiêu nữa. Nước Pháp và một số nước Châu Âu khác thường tổ chức nghi lễ lửa mừng tương tự vào dịp giữa hè hàng năm. Họ thiêu mèo thành tro rồi đem tro về nhà bởi họ tin rằng làm như thế sẽ đem lại may mắn cho họ. 

Hoạt động kì quặc - thiêu mèo cho vui

9. Triển lãm lồng kính dành cho trẻ em sinh thiếu tháng

Ngày nay sử dụng lồng kính cho trẻ sinh thiếu tháng là vô cùng phổ biến, nhưng khi mới bắt đầu đưa vào sử dụng thiết bị này, không ai tin tưởng vào thiết bị của Dr.Martin Corney. Ngay cả bệnh viện cũng từ chối sử dụng, thậm chí cũng không mặn mà với việc đầu tư thiết bị này. Nhằm giới thiệu rộng rãi phát minh của mình cho mọi người biết đến, Dr. Martin Corney đã nghĩ ra một phương pháp cực kỳ điên rồ và kỳ lạ. Ông đã tổ chức một buổi triển lãm đặc biệt. Tại triển lãm và ở công viên, ông cho trưng bày các lồng kính dành cho trẻ sinh thiếu tháng. Ông đã tổ chức cuộc triển lãm đầu tiên của mình vào năm 1896 tại Berlin, sau đó là tại đảo Coney của Mỹ. Các cuộc triển lãm do ông tổ chức trông giống như một bệnh viện thông thường. Ông để những đứa trẻ sinh thiếu tháng ở phòng bệnh, nhờ các bác sĩ và y tá chăm sóc bọn trẻ. Điều khác biệt duy nhất ở nơi này chính là bức tường bằng kính của phòng bệnh, mọi người có thể nhìn thấy tình hình của những đứa trẻ ở bên trong phòng bệnh xuyên qua những bức tường bằng kính ấy. Cuộc triển lãm lần này đã rất thành công. Các ông bố bà mẹ có con sinh thiếu tháng đều đem con mình đến chỗ của Dr.Martin Corney, thậm chí họ không cần phải chi trả chi phí chữa trị. Những người đến xem triển lãm sẽ phải chi trả 0.25 đô la Mỹ, số tiền này sẽ dùng để chi trả cho các chi phí phát sinh khác. Đa phần các em bé sinh thiếu tháng trong các cuộc triển lãm đều sống sót khỏe mạnh. 40 năm sau khi cuộc triển lãm lồng kính dành cho trẻ sinh thiếu tháng kết thúc, Dr. Martin Corney đã làm cho tất cả chúng ta tin tưởng vào độ an toàn của những chiếc lồng kính dành cho trẻ em sinh thiếu tháng.  

Hoạt động kì quặc - triển lãm lồng kính dành cho trẻ sinh thiếu tháng

8. Răng đen mới là đẹp

Con người trong xã hội hiện đại thường đánh răng hay sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch răng sau khi ăn uống, ngoài ra còn định kỳ kiểm tra răng, tẩy trắng răng…để hy vọng bản thân có thể có được nụ cười đẹp nhất, tự tin nhất khi giao tiếp. Thế nhưng ở nước Anh vào thế kỉ 16 đến 17, do sự thiếu thốn về đội ngũ hộ lý chăm sóc sức khỏe răng miệng nên đã xuất hiện một trào lưu tương đối đặc biệt. Vào thời đó đường đều được nhập khẩu, giá thành rất đắt, chỉ có những thành viên trong hoàng gia mới có khả năng sử dụng đường. Nhưng nếu ăn quá nhiều đường thì lại dẫn đến bị mòn răng. Elizabeth I do có sở thích ăn đồ ngọt nên bị mòn răng, rụng rất nhiều răng. Khi bà nói, mọi người đều không thể hiểu bà đang nói cái gì. Mấy chiếc răng còn lại trong miệng bà cũng đều bị ngả màu đen và lung lay hết thảy. Vì lẽ đó, do việc thiếu thốn đội ngũ hộ lý chăm sóc sức khỏe răng miệng nên giới quý tộc thường sử dụng rất nhiều phương pháp để hạn chế mùi hôi miệng. Họ cho rằng hôi miệng và dịch bệnh liên quan đến nhau, do vậy họ đã sử dụng dấm, hạt đại hồi và những loại thuốc chế từ cây cỏ…để làm giảm chứng hôi miệng. 

Hoạt động kì quặc - răng đen mới là đẹp

7. Đi bộ

Thi đi bộ là một hoạt động thể dục thể thao tương đối thịnh hành tại Mỹ vào thế kỷ 19. Sau cuộc chiến tranh Nam - Bắc của Mỹ kết thúc, rất nhiều người đã quay trở về thành phố. Những người này đã sáng tạo ra một hình thức giải trí hoàn toàn mới. Tại các đấu trường, những người tham gia sẽ đi bộ dọc theo đường chạy, từ thứ 2 đến thứ 7 đều không nghỉ (trừ ngày Chủ Nhật vì nhà nước quy định ngày Chủ nhật không được phép tổ chức bất kì hoạt động giải trí nào). Những người tham gia đều chạy không ngừng nghỉ, mọi người đều muốn xem xem ai sẽ là người đi bộ xa nhất trong quãng thời gian của cuộc thi. Hoạt động này được đông đảo mọi người ủng hộ. Theo ghi chép có người tham gia đã đi bộ được 160 ki-lô-mét (km) trong thời gian 24 giờ (100 dặm Anh). Có rất nhiều người đã tham gia cuộc thi đó, trong đó có cả vị tổng thống tương lai lần thứ 21 của Mỹ là Chester Alan Arthur. Trong cuộc thi đó luôn có sự cạnh tranh giữa các ngôi sao thể thao, bởi vì người giành chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng và sự trợ giúp, do đó có rất nhiều vụ bê bối doping lớn xung quanh cuộc thi này. Năm 1885 sau khi John Stark phát minh ra xe đạp thì cuộc thi đi bộ đã chính thức được thay thế bằng cuộc thi đi xe đạp.

Hoạt động kì quặc - thi đi bộ

6. Đi cà nhắc kiểu Alexandra

Công chúa Alexandra của Đan Mạch sau khi kết hôn với hoàng tử xứ Wales đã nhận được sự yêu mến của dân chúng nước Anh. Bà được ví như là Công nương Diana thế kỷ 19. Bà có nhan sắc tuyệt đẹp, tính tình hoạt bát, hơn thế bà còn rất hay làm từ thiện. Chính vì những lẽ đó mà dân chúng nước Anh càng thêm yêu mến bà. Năm 1867, sau khi bà sinh người con thứ ba xong thì không may mắc bệnh thấp khớp, sau khi được chữa khỏi thì lại có dáng đi cà nhắc. Thế nhưng dáng đi cà nhắc này về sau lại trở thành một trào lưu mới. Phụ nữ London và phụ nữ Edinburgh bắt đầu cố ý học dáng đi cà nhắc của bà. Để cho dáng đi cà nhắc được tự nhiên, người ta cố ý mua những đôi giày không vừa chân, những người thợ đóng giày từ đây đã bắt đầu tạo ra những đôi giày không theo quy cách nào cả. Sau khi trào lưu này được thịnh hành, nạng đã trở thành một vật cần thiết cho những người phụ nữ bình thường. Vào thời đó báo chí đã chính thức công khai chỉ trích những người cố ý bắt chước dáng đi cà nhắc của Alexandra, cho rằng đây là sự cười nhạo đối với công chúa, nhưng may mắn là trào lưu đó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi.

Hoạt động kì quặc - đi cà nhắc kiểu Alexandra

5. Chụp ảnh không đầu

Sau khi nghệ thuật nhiếp ảnh ra đời đã xuất hiện những trào lưu cực kỳ kỳ lạ. Trào lưu nổi tiếng nhất là ảnh xác người, đây là minh chứng rõ thời Victoria có tỷ lệ tử vong tương đối cao, người ta đã bị ám ảnh bởi cái chết. Nhưng đây không phải là trào lưu nhiếp ảnh bệnh hoạn nhất thời bấy giờ. Vào năm 1853, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Oscar Rejlander đã mở đầu cho trào lưu ảnh không đầu. Rất nhiều người cho rằng Oscar là cha đẻ của nhiếp ảnh nghệ thuật với bức ảnh tiêu cực: đó là người và đầu bị tách ra. Rất nhanh sau đó đã có rất nhiều người muốn chụp những bức ảnh kiểu như vậy, rất nhiều nhiếp ảnh gia đã học được kỹ thuật chụp ảnh ấy. Trong những bức ảnh mà rất nhiều người đã chụp được, đầu người không nằm trên cổ mà nằm ở vị trí khác như kẹp dưới cánh tay hay đặt trên một cái đĩa hoặc ở tư thế một tay cầm con dao găm, một tay cầm cái đầu của mình lắc đi lắc lại. Mọi người đều chạy theo trào lưu chụp ảnh không đầu, thậm chí có cả trẻ em

Hoạt động kì quặc - chụp ảnh không đầu

4. Những cô gái biếng ăn

Chán ăn tâm thần (biếng ăn tâm lý) là một rối loạn tâm thần. Các triệu chứng thường gặp là muốn giảm cân bằng cách nhịn ăn. Triệu chứng này thường gặp ở những trẻ em gái và phụ nữ trẻ. Có rất nhiều người cho rằng đây là vấn đề mới xuất hiện trong thời hiện đại, nhưng trên thực tế hàng trăm năm trước đây đã có rồi. Trường hợp nổi tiếng nhất là cuối thế kỷ 19, có một nhóm các cô gái tuyên bố không ăn bất kỳ một đồ gì trong một thời gian dài mà vẫn có thể sống sót được. Mọi người đều cho rằng các cô gái đó bị biến dạng về thần kinh, thiếu sự thèm ăn. Mọi người đều cho rằng các cô gái đó không ăn gì mà vẫn có thể sống sót được là một kỳ tích. Cũng chính vì lẽ đó mà các cô gái ấy trở nên vô cùng nổi tiếng. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã đem theo quà và lễ vật đến trước mặt họ, hy vọng có được sự ân sủng của Thượng Đế. 

Hoạt động kì quặc - nhịn ăn

3. Thu thập nước mắt

Không một ai biết trào lưu thu thập nước mắt này bắt đầu từ khi nào, nhưng theo ghi chép từ xưa của Kinh Thánh, thời kỳ La Mã đã rất phổ biến rồi. Thời kỳ đó những người đưa tang đã dùng những lọ thủy tinh nhỏ đựng đầy nước mắt. Những lọ thủy tinh ấy còn được gọi là "hũ lệ", được đặt trong ngôi mộ của người chết, thể hiện sự kính trọng của người còn sống đối với người đã mất. Trong quá trình diễn ra đám tang ở thời đó, thậm chí có người còn bỏ tiền ra để thuê các cô gái đến khóc, sau đó thu thập những giọt nước mắt của họ. Họ làm như vậy có lẽ là để thu thập càng nhiều nước mắt, thông qua những giọt nước mắt thu thập được trong đám ma của một người để đánh giá giá trị của một con người. Trong thời kỳ Victoria, những người đi đưa đám ma đều đựng nước mắt vào một lọ thủy tinh nhỏ, nhét vào một cái nút đặc biệt để thúc đẩy sự bay hơi. Khi những giọt nước mắt này bay hơi hết cũng là lúc tưởng niệm kết thúc. 

Trong thời nội chiến ở Mỹ, phụ nữ đã dùng những lọ thủy tinh thu thập những giọt nước mắt của mình, khi người chồng trở về từ chiến tranh, họ đưa cho chồng mình xem những lọ đựng nước mắt ấy, để minh chứng mình đã nhớ nhung chồng như thế nào. Nước mắt càng nhiều chứng tỏ sự nhớ nhung càng sâu đậm.

Hoạt động kì quặc - thu thập nước mắt

2. Trang trại kiến

Vào thập niên 1950, Milton Levine đã sáng tạo ra một đồ chơi rất được yêu thích, đó là trang trại kiến. Trong một bữa ăn dã ngoại chúc mừng ngày Quốc Khánh, Milton Levine đã tỏ ra rất thích thú khi quan sát một đàn kiến. Ông đã nảy ra ý tưởng nếu bỏ các con kiến đó vào trong một chiếc lọ nhựa trong suốt trông giống như một trang trại thì con người chắc hẳn sẽ rất thích thú. Ông gọi sản phẩm đó là “Trang trại kiến của chú Milton”, mỗi cái bán 1.98 đô la Mỹ. Sau đó ông cho quảng cáo trên các báo, tạp chí, khi sản phẩm được phát hành, đã có mấy chục triệu đơn đặt hàng bay đến tới tấp. Những con kiến mà các sản phẩm của ông Milton Levine sử dụng đều do người phụ trách chuyên nghiệp đi bắt, giá của mỗi con kiến là 0.01 đô la Mỹ. Nếu khách hàng muốn mua trang trại kiến, khách sẽ mua một trang trại trước, sau đó mới mua kiến. Các con kiến sẽ được đựng trong một lọ thủy tinh, trong vòng một ngày sẽ đến tay khách hàng. Kèm theo sản phẩm là sổ tay hướng dẫn thao tác, cát tự chế và ống nhỏ chất lỏng. Vào năm 2011 khi MiltonLevine mất, hưởng thọ ở tuổi 97, trong cả cuộc đời của ông đã bán được hơn 20 triệu trang trại kiến.    

Hoạt động kì quặc - trang trại kiến của chú Milton

1. Điều trị uranium

Năm 1953, có một làn sóng kỳ lạ bắt đầu từ một trang trại bò sữa từ bang Texas. Một chủ trang trại bò sữa tên là Jesse Reese đã tự chôn chiếc chân bị thương của mình ở vùng đất sét của trang trại, vết thương đã lành lại. Cùng thời gian ấy có một nhà khoa học đang ở trang trại của Jesse Reese đã phát hiện ra dấu vết uranium. Do đó, những người tin vào các liệu pháp bức xạ đất chỉ cần bị cảm hay bị bệnh nhẹ khác, thậm chí có cả bệnh nhân cũng đều chạy tới chỗ của Jesse Reese. Rất nhanh sau đó, Jesse Reese đã bán hết số sữa bò còn lại, sau đó ông đổi trang trại bò sữa thành “Phòng trị liệu uranium”. Để tăng hiệu quả chữa trị, các khách hàng sẽ chôn những chỗ bị thương vào đất sét, rất nhanh những chỗ khác cũng được mở rộng thành phòng trị liệu uranium. Chi phí thu trung bình là 20 đô la Mỹ, đồng thời ông cho dựng lều, bao vây cách li để dễ quản lý lượng khách hàng đến chữa trị ngày càng nhiều. Cho dù các chuyên gia y học đều không chắc chắn vào hiệu quả mà phương pháp trị liệu uranium đem lại nên họ đã kịch liệt phản đối phương pháp đó, đồng thời từ chối tiến hành thử nghiệm phương pháp trị liệu uranium. 

Năm 1955, R.E.Hight và đối tác làm ăn của mình là WalterMiller đã thuê 1.5 tấn đất sét từ Jesse, họ thành lập phòng trị liệu uranium ở Corydon. Mặc dù họ đã hứa hẹn hiệu quả chữa bệnh, nhưng họ vẫn muốn khách hàng ký tên vào một bản cam kết, nội dung của bản cam kết này là không quá chờ đợi kỳ tích xảy ra trong suốt quá trình điều trị uranium. R.E.Hight và WalterMiller đã thuê một người kỹ sư địa chất đến để thử nghiệm đất. Vị kỹ sư địa chất này đã phát hiện ra trong đất hầu như không hề có các nguyên tố vi lượng. Về sau, người ta bắt đầu nghi ngờ về hiệu quả điều trị uranium, vì thế xu hướng này bắt đầu suy yếu dần. 

Hoạt động kì quặc - điều trị uranium

Nguồn: ifuun.com

19 loài thực vật kỳ lạ nhất thế giới

Chủ đề chính: #hoạt_động_kì_quặc

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn