26 năm cực khổ tìm con, chẳng ngờ chỉ cách nhau 15 km

26 năm xa cách, cuối cùng họ đã được đoàn tụ. Giây phút gặp mặt ấy, cha mẹ ôm chặt lấy con trai mà khóc nghẹn ngào...

26 năm xa cách, cuối cùng họ đã được đoàn tụ. Giây phút gặp mặt ấy, cha mẹ ôm chặt lấy con trai mà khóc nghẹn ngào. Giây phút ấy, nỗi đau cùng niềm nhung nhớ của 26 năm ròng đều được trút ra…

ảnh Bắt cóc,tìm con,gia đình,cha mẹ,tình cảm gia đình,đoàn tụ,hạnh phúc,Trung Quốc,An Huy

Diêm Khôn và cha

ảnh Bắt cóc,tìm con,gia đình,cha mẹ,tình cảm gia đình,đoàn tụ,hạnh phúc,Trung Quốc,An Huy

Diêm Khôn và mẹ

Đây là một câu chuyện liên quan đến việc trở về nhà, nhân vật chính của câu chuyện là một đôi vợ chồng và người con trai bị bắt cóc của họ. 26 năm về trước, đứa con trai chỉ mới 4 tuổi đã bị bắt cóc ở cổng một chợ bán đồ ăn ở thị trấn Tuy Khê. Sau đó, hai vợ chồng họ đã đi ngót nửa đất nước Trung Quốc rộng lớn, vất vả tìm con. Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy..tất cả những nơi đó đều lưu lại dấu chân và nước mắt của họ…

Vậy mà, chẳng ai có thể ngờ tới, họ đều đang sống ở Tuy Khê, con trai sống ngay ở một thôn nhỏ cách thị trấn khoảng chừng 15 km.

26 năm sau, cuối cùng họ đã được đoàn tụ. Giây phút gặp mặt ấy, cha mẹ ôm chặt lấy con trai mà khóc nghẹn ngào. Giây phút ấy, nỗi đau cùng niềm nhung nhớ của 26 năm ròng đều được trút ra…

Con trai đi mua khoai lang nướng.

Nháy mắt đã không thấy đâu.

Hôm qua, mặt trời ấm áp, ở tiểu khu Môi Dương, khu Liệt Dương, thành phố Hoài Bắc, những chiếc đèn lồng đỏ to được treo lên cao.

10 giờ 30 phút, bác Diêm Như Lĩnh 57 tuổi đi đi lại lại trước cổng tiểu khu. Bác ấy cứ nhìn mãi con đường lớn trước cổng tiểu khu, điện thoại nắm chặt trong tay. Người mẹ già 84 tuổi và người vợ 54 tuổi Phan Nguyệt Hoa của bác đang đứng ngồi không yên ở trong nhà. Vốn họ cũng muốn tới đợi ở cổng tiểu khu, nhưng bị bác Diêm giục về, “Mọi người về nhà đợi đi, một lúc nữa con sẽ trở về, mau dọn dẹp nhà cửa thôi.”

Thật ra, nhà cửa đã được dọn dẹp rất sạch sẽ gọn gàng rồi. Thức dậy từ lúc hơn 3 giờ sáng, bác Phan Nguyệt Hoa đã lau bàn, lau tủ không biết bao nhiêu lần, ngay cả bồn cầu trong nhà vệ sinh bác cũng cọ rất nhiều lần rồi.

“Tâm trạng của bố mẹ tôi bây giờ mỗi lúc một sốt ruột, vì ngày hôm nay, bố mẹ tôi đã chờ 26 năm rồi.” Đứng bên cạnh bác Diêm, người con trai cả, Diêm Đào, nhỏ giọng nói với phóng viên. “Anh không biết đâu,giờ tôi giống như đang nằm mơ vậy, rất sợ khi tỉnh lại phát hiện đó không phải là sự thật. Bác Diêm Như Lĩnh bỗng quay đầu sang, biểu cảm nặng nề.

 Thời gian quay trở về 26 năm trước, ngày 27 tháng 1 năm 1989. Hôm đó, có người thân từ Hoài Nam tới chơi.Sau khi bác Diêm từ mỏ than đi làm về, liền bận rộn ở nhà xào rau nấu cơm. Khi đó, vợ bác, bác gái Phan Nguyệt Hoa, còn đang bán hoa quả khô trong chợ bán thức ăn ở thị trấn Tuy Khê, cậu con trai lớn Diêm Đào 5 tuổi và em trai Diêm Khôn 4 tuổi chơi đang ở trong chợ.

“Chúng tôi muốn đi mua khoai lang nướng, liền xin mẹ tôi hai hào.” Diêm Đào nói, không bao giờ anh có thể quên được hình ảnh người em trai bị ôm đi, “Xe bán khoai lang ở ngay cổng chợ. Chúng tôi tới đó, đang móc tiền ra, thì một người phụ nữ chừng 30 tuổi chạy tới hỏi, “Khoai lang này nguội rồi, cô đưa cháu đi mua khoai nóng. Nói xong, liền ôm em trai đi.”

Diêm Đào nói, anh đã nắm chặt áo người phụ nữ đó, không cho cô ta ôm em trai đi. Nhưng vì tuổi còn nhỏ, dễ dàng bị đá ra. anh đã rất sợ hãi, quay lại tìm mẹ ngay.

Đi khắp nửa đất nước Trung Quốc rộng lớn.

Khóc cạn nước mắt cũng không tìm thấy đâu.

“Hai anh em nó, ngày nào cũng ở cạnh nhau. Chỗ bán khoai lang nướng ở ngay cổng chợ, đi có mấy bước là tới, tôi nghĩ thế nào cũng không ra sao con trai tôi lại không thấy đâu nữa.” Bác Phan Nguyệt Hoa nói, nghe thấy tin Diêm Khôn bị ôm đi, liền chạy ra ngoài chợ đuổi theo, vừa khóc vừa chạy, liền mạch đuổi theo cả trăm mét, cũng không thấy bóng con trai đâu, liền báo với cảnh sát ngay.

 “Anh trai tôi chạy tới nói với tôi, “Diêm Khôn bị người ta bắt cóc rồi”! Nghe thấy vậy, tôi liền chạy đi.” Bác Diêm chạy ra khỏi nhà, một mạch tới chợ, tìm ở xung quanh không biết bao nhiêu lần, chẳng thu được gì.” Cả nhà đi tìm tới nửa đêm cũng chẳng có tin tức gì, mọi người đều suy sụp.”

“Tôi không chịu nổi, như một người điên. Liền chạy ra ngoài tìm, càng tìm càng xa.” Bác Phan Nguyệt Hoa nói, những chỗ gần, thì đi bộ, lái xe tìm, ra khỏi thị trấn Tuy Khê thì thuê xe, đi tàu tìm khắp nơi. Ông Diêm cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà đi làm, xin nghỉ vô số lần, tìm con cả ngày cả đêm. Không chỉ là hai vợ chồng bác, họ hàng người thân cũng tìm giúp. Vì sợ khiến người khác nghi ngờ, họ còn cải trang thành đủ vai để nghe ngóng tin tức. “Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cấp trên cũng hiểu cho, họ hàng đều tới giúp. Anh ba tôi mỗi ngày đều đạp xe đạp, đeo một cái giỏ, cải trang thành người nhặt rác, đi khắp nơi nghe ngóng xem nhà ai đã mua con.”

Lan Khảo, Khai Phong, Thương Khâu, Khúc Phụ, Nam Kinh, Thượng Hải, Hợp Phì, Bạng Phụ, Đãng Sơn, Tiêu…chỉ cần có người nói với hai bác, ở đó có trẻ nhỏ bị bắt cóc, hai bác liền chạy tới xem có phải con mình không. Dán thông báo tìm người thân, liên hệ với đồn cảnh sát, tới cửa gặp đứa trẻ.

Có gia đình đầy ý thù địch với hai bác, không muốn để hai bác gặp đứa trẻ, hai bác liền khổ cực cầu xin.

Bác Diêm nói, có một lần tuyết rơi nhiều, các bác đã đợi cả một ngày ở một thôn trong huyện Đãng Sơn, đối phương cũng không chịu mở cửa. Bởi vì đã đi một đoạn đường rất xa, chân của bác gái Phan Nguyệt Hoa đã bị giày cọ vào đến chảy máu, hai vợ chồng càng nghĩ càng buồn, ôm nhau khóc trên nền tuyết. “Tìm kiếm cực khổ nhiều, một lời khó nói hết, vì tìm con, nước mắt rơi hết rồi.”

Vì để tìm con, bác Diêm còn nghĩ ra ý treo phần thưởng giá cao, chỉ cần có người cung cấp manh mối có ích, bác bằng lòng trả 10.000 NDT, còn có người chủ động tìm tới nói, chỉ cần bác Diêm đưa tiền, anh ta bằng lòng giúp bác tìm con.

“Có bệnh thì vái tứ phương, hết cách rồi. Tôi nghĩ nhiều người thì nhiều sức, không chừng sẽ tìm thấy con.” Bác Diêm nói với phóng viên, không ngờ đối phương là một kẻ lưu manh, ngoài mặt thì đồng ý tìm con, thực tế thì mỗi ngày đều lấy tiền đi đánh mạt chược.

Người con trai nông thôn cách 15 km cũng đang nhớ mẹ cha

Bác Diêm những tưởng, con bị bắt cóc tới nơi nào đó rất xa, dấu chân tìm con của các bác cũng đã rải khắp nửa Trung Quốc rộng lớn. Vậy mà, không ai có thể ngờ tới, đứa con bị bắt cóc, Diêm Khôn, thực ra đang sống ở Tuy Khê, cậu bị “giấu” ở một thôn nhỏ cách thì trấn chừng 15 km, không để cậu gặp người ngoài. Sau đó, cậu được đổi tên, là “Triệu Chiêm Chiêm”, người phụ nữ bắt cóc cậu trở thành mẹ nuôi của cậu.

“Tôi biết bố mẹ ruột của tôi cách tôi không xa, vì tôi nhớ sau khi bị ôm đi ngồi mấy chuyến xe đã tới thôn.” Diêm Khôn nói, anh còn nhớ bố mẹ buôn bán, nhưng rốt cuộc, bố mẹ ở đâu, tên là gì, anh lại không thể nhớ ra được.

 “Ý nghĩ phải tìm được bố mẹ ruột, chưa từng bị gián đoạn.” Diêm Khôn nói, lúc nhỏ, anh đã từng lén lút hỏi những người trong thôn về thân phận của mình, nhưng không có ai nói cho anh biết đáp án. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, anh từ Tuy Khê đi tới thị trấn Cảnh Đức, Giang Tây học nghề gốm. Bây giờ mở một công ty ở thị trấn Cảnh Đức, đồng thời cũng sở hữu một nhà máy, “về sau, tôi có đăng tin tìm bố mẹ trên Tieba, Luntan, nhưng không có tin tức gì.”

Mà đối với gia đình bác Diêm mà nói, sống dằn vặt qua ngày. Về sau họ có thêm một người con trai, Diêm Hân. Nhưng vì ám ảnh tâm lý Diêm Khôn bị bắt cóc, Diêm Đào không dám đưa em ra ngoài chơi nữa. “Tôi sợ em trai lại bị bắt đi, từ nhỏ đã không dám đưa em ra phố chơi.” Diêm Đào nói.

Nửa tháng sau khi thử máu.

Điện thoại của người cha không dời khỏi tay.

Phóng viên tìm hiểu được rằng, thật ra ngôi nhà mà gia đình bác Diêm đang ở tại Tuy Khê, là căn nhà thuê để tiện cho vợ bán hoa quả khô. Sau khi con trai bị bắt cóc, lo lắng nhỡ con quay lại không thấy nhà đâu, họ lại thuê nhà ở đây suốt 15 năm. Cho đến năm 1997, họ mới dọn đến thôn mới Môi Dương hiện tại. Nhưng họ chưa từng từ bỏ việc tìm Diêm Khôn.

“Chỉ cần có tin tức, liền đi tìm, không từ bỏ.” Bác Diêm nói, năm 2011, con trai nhỏ Diêm Hân viết tin tìm Diêm Khôn trên website “Con yêu về nhà”.

 Vào ngày 20 tháng 3 năm nay, bộ phim “Tìm con” (Thất cô) lại thôi thúc Dương Khôn tim cha mẹ ruột. Anh gửi tin tìm người thân trên website “Con yêu về nhà”. Mà trước đó, em trai ruột của anh là Diêm Hân cũng đã đăng tin tìm người thân trên website này.

“Họ có rất nhiều thông tin giống nhau, ảnh cũng rất giống, những đặc trưng này đã hút được sự chú ý của tình nguyện viên.” Một tình nguyện viên của “Con yêu về nhà” nói với phóng viên, sau đó họ liên hệ với hai bên để tiến hành xét nghiệm máu.

“Đầu tháng 4, đồng chí cảnh sát bên chuyên án bắt cóc trẻ em khu Dũng Kiều-Thành phố Túc Châu tới tìm tôi, nói cần thử máu, khi đó tôi cảm thấy có hy vọng rồi. Bác Diêm nói, sau khi lấy máu, cảnh sát nói phải đợi một thời gian mới có kết quả, dù phải hay không cũng sẽ gọi điện cho tôi, giữ liên lạc với tôi.

 Nửa tháng sau đó, bác Diêm luôn thấp thỏm không yên. Bác chỉ sợ điện thoại hết pin hay tài khoản không đủ khiến thông tin đứt đoạn, vội vàng nạp thẻ. Mỗi ngày điện thoại đều không dời khỏi tay, đi ngủ thì để điện thoại ở đầu giường, có động tĩnh gì liền lấy ra xem.

Hơn 5 giờ chiều ngày 20 tháng 4, khi đang nấu cơm, bác nhận được điện thoại của tình nguyện viên. “Cậu ấy nói, xét nghiệm thành công rồi, con trai bác đã tìm thấy tồi. Khi tôi nghe thấy vậy, nước mắt liền rơi.” Bác Diêm nói, không nén nổi nước mắt rơi.

Lại được ôm con vào lòng

Bác gái nghẹn ngào khóc không buông tay.

Lúc 12 giờ 20 phút hôm qua, trong những tiếng reo vui “Về rồi, về rồi!”, đoàn xe từ từ đi vào tầm mắt của bác Diêm. Lúc này bác Phan Nguyệt Hoa đã đi ra khỏi phòng, bước chân bác vội vàng đi tới cổng tiểu khu, nét mặt cười tươi rạng rỡ.

Lúc 12 giờ 25 phút, các đồng chí cảnh sát bên chuyên án bắt cóc trẻ em khu Dũng Kiều-Thành phố Túc Châu, các tình nguyện viên của website “Con yêu về nhà”…gần mười chiếc xe với hàng chục người long trọng dừng trước cổng tiểu khu. Vào giây phút người con xuống xe, họ nhận ra ngay, “Tôi biết mà, dáng vẻ vẫn vậy, không thay đổi chút nào.” Bác Diêm đi nhắc lại.

 “Con trai, cuối cùng con đã trở về rồi! Mẹ cứ tưởng cả đời này không được gặp con nữa!” bác Phan Nguyệt Hoa ôm chặt lấy con trai, khóc nức nở. Giây phút này, nỗi đau cùng niềm thương nhớ của 26 năm ròng đều được trút ra, những người đồng hương cũng không kiềm được nước mắt rơi.

Từ cổng tiểu khu đi vào trong nhà, bác Phan Nguyệt Hoa luôn nắm chặt tay con trai không buông. 26 năm rồi, họ có quá nhiều quá nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu. Bác gái chỉ muốn luôn nắm chặt tay con trai, chỉ sợ chớp mắt cái lại chẳng thấy đâu. Mà bác Diêm dường như rất lúng túng, dưới sự vây chặt của bà con chòm xóm, cùng con trai đi vào trong nhà. Bác vốn tưởng nước mắt cả đời này đã cạn khô rồi, nhưng trong giây phút con trai ôm lấy bác, nước mắt của bác không nhịn được mà tuôn rơi.

*Đối thoại với người cha

Không truy cứu trách nhiệm của bố mẹ nuôi.

Phóng viên: Bây giờ tâm trạng bác thế nào?

Bác Diêm: Chờ đợi 26 năm rồi, khổ cực lắm rồi, đau thương nhiều hơn xúc động.

Phóng viên: Năm đó, các bác đã từng báo án, bây giờ có truy cứu trách nhiệm pháp luật của bố mẹ nuôi không?

Bác Diêm: Không định nữa, Họ đã có ơn dưỡng dục với con tôi, không muốn khiến nó đau lòng.

Phóng viên: Sau này bác định như thế nào?

Bác Diêm: Không biết, không nghĩ nhiều như vậy, nghe con cả, cả nhà sống vui vẻ.

*Đối thoại với người con

Cha mẹ nuôi vẫn chưa biết anh tìm người thân.

Phóng viên: Anh có thể nói một chút về tình hình của bố mẹ nuôi không?

Diêm Khôn: Tôi không muốn nói, đối với tôi họ có ơn dưỡng dục, sau này cũng sẽ không truy cứu, không muốn làm phiền đến cuộc sống của họ.

Phóng viên: Chuyện anh đi tìm bố mẹ ruột, bố mẹ nuôi có biết không?

Diêm Khôn: Họ không biết, lúc nhỏ tôi lặng lẽ tìm, cũng giấu không cho họ biết. Bây giờ bố mẹ nuôi vẫn chưa biết tôi đã tìm thấy bố mẹ đẻ.

Phóng viên: Sao lại không nói cho họ biết?

Diêm Khôn: (im lặng)

Phóng viên: Nhưng sẽ có ngày họ biết được, anh định sẽ thế nào?

Diêm Khôn: Thuận theo tự nhiên đi! Bây giờ tôi chỉ muốn trân trọng, về sau sẽ đến đây nhiều nhiều.

Nguồn: Mạng An Huy

Dịch: Zoe | Ohay TV