Bài học cuộc sống từ câu chuyện về người cha ăn xin và cô con gái nhỏ

Sau hai năm, một kẻ ăn xin tàn phế như cha đã có thể tự tay mua cho con gái một chiếc váy mới. Và dù có là một kẻ ăn xin thì cha vẫn là sẽ là một kẻ ăn xin lương thiện để con gái có thể tin rằng cha vẫn là một người cha tốt.

Bạn đã bao giờ tỉnh dậy, nhìn vào tủ quần áo và nghĩ về việc mình chưa có đủ những bộ quần áo yêu thích hay phải đi shopping ngay bây giờ chưa? Với nhiều người trong chúng ta, điều này khá đơn giản: dắt xe ra khỏi nhà, đi tới shop quần áo gần nhất và mua thứ mong muốn.

Thế nhưng, thế giới này không có nhiều người may mắn đến vậy. Họ vẫn phải đấu tranh để có được miếng cơm manh áo mỗi ngày, và một chiếc áo lành lặn (chưa nói đến những bộ quần áo mới) dường như là điều vô cùng xa vời.

Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây và suy ngẫm.

Sau một vụ tai nạn, tôi bị mất một cánh tay và không còn khả năng lao động nữa. Tôi chỉ có thể đi ăn xin để nuôi sống gia đình.

Khi lần đầu tiên bước vào một cửa hàng quần áo với vài xu trên tay, người bán hàng đã hét vào mặt tôi và hỏi rằng “mày là thằng ăn xin à?”. Nghe thấy vậy, con gái tôi nắm lấy tay tôi, khóc nức nở và vừa kéo tôi ra khỏi cửa hàng vừa nói “cha ơi, con không thích mặc váy nữa”.

Tôi lau nước mắt cho con bằng cánh tay lành lặn còn lại. Đúng đấy, tôi là một thằng ăn xin. Cách đây 10 năm, tôi chưa bao giờ gặp cơn ác mộng rằng một ngày nào đó, tôi sẽ phải đi ăn xin để kiếm sống.

Và rồi, một tai nạn thảm khốc xảy ra và không thể tin được rằng, tôi vẫn còn sống. Tôi sống và trở thành một kẻ tàn phế.  

Sau hai năm trời dài đằng đẵng, cuối cùng, con gái tôi cũng được mặc một chiếc váy mới. Tôi dành cả ngày để chơi cùng con, và nhờ hàng xóm chụp cho con một tấm ảnh. Tôi muốn ngày hôm nay của con sẽ được ghi nhớ mãi.

Một ngày nào đó, khi tôi có một chiếc điện thoại, tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh cho những đứa con của tôi và lưu giữ chúng như là những kỷ niệm đẹp. 

Tôi biết, tôi không đủ khả năng để cho con đến trường nhưng tôi có thể giáo dục chúng. Tôi biết, tôi không đủ khả năng để cho con tham dự các kỳ thi nhưng tôi biết các con tôi đều hiểu rằng, bài kiểm tra lớn nhất mà chúng phải hoàn thành đó chính là cuộc sống của chúng ở phía trước.

,cha và con gái,gia đình,cách sống,câu chuyện cuộc sống

Tôi vẫn sẽ phải đi ăn xin. 

Tôi để con đứng nhìn tôi từ xa và trong ánh mắt ấy, tôi biết rằng, chẳng bao giờ con gái tôi bỏ tôi một mình cả. Trái tim nhỏ bé ấy sợ rằng những chiếc xe lớn hơn có thể sẽ khiến cha của nó rời xa nó mãi mãi. Và nó hiểu khó khăn của một người cha khi chỉ dùng một tay để làm tất cả mọi thứ.

Mỗi khi xin được một ít tiền, tôi lại nắm tay đưa con về nhà. Chúng tôi cùng đi trong cơn mưa, cả hai bố con đều bị ướt đầm đìa nhưng cuộc chuyện trò vẫn không kết thúc. Chúng tôi cùng nói về những ước mơ đẹp, của tôi và của con.Có những ngày, không xin được tiền, tôi chẳng dám nói với con điều gì cả.

Có những ngày, tôi cảm thấy kiệt sức và chỉ muốn từ giã cõi đời này nhưng con gái nằm bên, nắm lấy tay tôi và khoảnh khắc ấy, khiến tôi hiểu rằng những khó khăn mình đang trải qua không hề đáng sợ đến vậy.

Cuộc sống không mang đến cho bạn một nỗi đau mà không bù đắp cho bạn một niềm hạnh phúc. 

Ngày hôm nay, con gái đã được mặc chiếc váy đầu tiên trong đời. Con là nàng công chúa đáng yêu và bỗng nhiên, cha trở thành một ông vua đầy kiêu hãnh. Cha sẽ giữ lấy khoảnh khắc này - khoảnh khắc hai cha con không còn phải bận tâm về bất cứ gì điều gì - khoảnh khắc cha và con thật sự hạnh phúc bên nhau. Và vì con gái, dù phải đi ăn xin thì cha vẫn là một kẻ ăn xin lương thiện để con gái có thể tự hào rằng cha vẫn là một người cha tốt.

Không phải những khó khăn bạn đang trải qua là tồi tệ nhất, kinh khủng nhất và cũng không phải thế giới này chỉ có bạn mới là người phải chịu đau khổ. Cuộc sống chỉ trở nên có ý nghĩa hơn, đẹp hơn khi bạn hiểu thấu được chân lý này và bắt đầu trân trọng nó.

Hạnh phúc không ở đâu xa. Chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn, bạn sẽ thấy được hạnh phúc.

Theo LinkedIn

Xem thêm