Bạn có tự tạo được cơ hội cho mình?

Thời gian của một đời người không được trăm năm đâu (trừ những trường hợp đặc biệt), tuột mất cơ hội là mất đi vài năm hối tiếc rồi bạn ơi!

Ngày đó, cách đây không xa, nếu không nể tình lãnh đạo của huyện và tỉnh, không nể tình người thân trong gia đình thì mình đã thực hiện được ước muốn rồi. Cố thoát khỏi một môi trường khô cứng, lái con người theo một phép tắc khô cứng, đề cao ý kiến và định hướng của người trên mà chưa phân tích cụ thể và đầy đủ mọi khía cạnh. Ngày đó chỉ muốn thoát khỏi môi trường làm quản lý với vô vàn công việc dội về theo năm tháng (theo chuẩn thì người hiệu trưởng phải đa hệ, đa năng, đa tài... cái gì cũng muốn giỏi đến rồi cuối cùng chẳng có gì giỏi cả? Chỉ có “Nhất nghệ tinh thì mới có thể Nhất thân vinh”) để làm một giáo bình thường, trường ít lớp sẽ dạy ít tiết hơn, thời gian còn lại ta lại đầu tư cho kinh doanh, lăn lộn vào thực tế cuộc sống xã hội, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc sống của gia đình và con cái cho mấy chục năm sau.

Một lần câu nệ, một lần không chiến thắng bản thân mình là bạn mất đi một cơ hội. Thời gian thì cứ thế trôi, tuổi tác thì ngày một nhiều lên, tuổi đời thì ngày một ngắn lại. Bạn có đủ bản lĩnh để phớt lờ ý kiến của người khác để vững tin bước đi trên con đường mà bạn mơ ước không? Hay bạn chỉ muốn đi theo cái chung cứng nhắc là “Học đi để sau này làm Quan”, “Học đi để sau này xin việc vào một cơ quan Nhà nước để có thu nhập ổn định, cuộc sống có sao thì có xã hội lo”?

Nhìn người chú trong họ làm ăn kinh doanh có lúc gần như phá sản, lo nghĩ nhiều đến bạc cả đầu để từ chỗ sắp suy tàn giờ lại vươn lên đến mức thu nhập sau khi trừ hết mọi chi phí thì gần 100 triệu đồng/tháng mà mình thấy đó là một bài học để không chịu lùi bước. Thất bại rồi, ngã rồi thì hãy mạnh dạn mà đứng lên để đi tiếp!

Với các bạn đang đứng lớp, mình mong rằng các bạn hãy lăn lộn vào cuộc sống thực tế nhiều hơn khi có thời gian để bạn có bài học, có kinh nghiệm thực tế mà chia sẻ (không phải truyền dạy) với học sinh. Những kiến thức để học trò tồn tại được trong thực tế xã hội khác xa nhiều với những thứ dậm chân tại chỗ trong sách giáo khoa.

BẠN CÓ TỰ TẠO ĐƯỢC CƠ HỘI CHO MÌNH?

Với các bạn học sinh đang theo học hay các em học sinh cũ đã ra trường nhưng nay còn non nớt thì mình chỉ mong các em hãy bớt thời gian chém gió, lướt mạng, rượu chè, chát chít, gêm (game) gếc mà tập trung vào xây dựng các mối quan hệ xã hội; Tập trung vào tích lũy kinh nghiệm trong những cuộc gặp mặt (hãy biết lắng nghe, biết khơi gợi bằng cách đặt câu hỏi đúng; đừng uống đến say mà người ta nói gì, có biểu hiện thái độ gì mà mình chẳng biết); Tập trung vào việc đọc sách của những người đã trưởng thành từ gian khổ (sách của họ đúc rút những kinh nghiệm đáng giá, khác sách của các giáo sư hay tác giả chỉ giỏi lý thuyết); Cố gắng kết giao với những người giỏi giang xung quanh mình (vì họ từng trải, họ có những cái nhìn nhanh nhạy trong việc nắm bắt môi trường xã hội...). Hãy xem họ làm, nghe họ nói thì mình sẽ học hỏi được nhiều điều!

Thời gian của một đời người không được trăm năm đâu (trừ những trường hợp đặc biệt), tuột mất cơ hội là mất đi vài năm hối tiếc rồi bạn ơi!