Bức tranh màu hoa Iris

Một bức tranh thật đẹp được vẽ nên bởi khát khao một niềm đam mê…

,

Tôi thấy tím ngút ngàn Iris yêu thương, nơi ấy có một ngôi nhà tranh nhỏ xinh, thung lũng xa xa là những chiếc cối xay gió mọc như nấm trên đồi cỏ lổn ngổn phấp phới. Hình ảnh một cô gái trong chiếc váy màu biếc xanh blue bay bay, đội một chiếc mũ vành bèo to màu trắng đang ở giữa cánh đồng Iris thăm hái hoa, trong giỏ đầy những nhành hoa Iris lung linh xinh đẹp.

,

Nắng dịu dàng trải khung trời ấm áp bình yên, gió thổn thức nhè nhẹ lướt chạm muôn nơi vạn vật. Một bức tranh thật đẹp được vẽ nên bởi khát khao một niềm đam mê… Một trái tim yêu thương cùng với một tâm hồn dịu dàng lãng mạn kết hợp với hạt giống đam mê Iris đã làm nên một bức tranh tưởng tượng thực đến động lòng.

,

Và ca khúc 25 minutes - MLTR ngân vang rõ mồn một những cảm xúc trong tôi về một miền thương nhớ xa xăm ấy, đã từ rất rất lâu rồi… Phảng phất theo giai điệu thân quen này là một nỗi buồn miên man, chỉ thấy buồn, cứ mãi buồn, mà lại không biết vì sao lại buồn… Và nỗi buồn cũng cứ thế không rõ lý do, không một câu trả lời. Là một nỗi buồn đẹp, thật đẹp êm đềm trôi với thời gian và như một điều bí ẩn tất cả đã bị che lấp bởi sự xinh đẹp của loài hoa tím đượm sắc buồn thương ấy. Vẻ đẹp ấy đã mong manh theo gió cuốn đi khắp nơi rồi lặng lẽ tan vào trong đêm đen như một câu chuyện rất xa xưa huyền bí chưa kịp mở ra đã đóng kín lại.

,

“ I can still hear her say…” - Vẫn văng vẳng những lời nói ấy… Nhưng tất cả chỉ còn là âm vang nén chặt trong lòng.

25 minutes - MLTR

Đang trầm tư suy nghĩ miên man lung tung, chợt vụt qua hình ảnh Ông khi tôi lướt thấy hình dáng một ông cụ đang dắt xe ở bên đường tóc trắng bạc phơ, dong dỏng cao dáng Ông tôi… Nước mắt trực tràn ra… Qua cầu Trung Hà là con sông Đà quê tôi. Chiều tàn mọi người ùa ra sông nườm nượp nô đùa nghịch ngợm tắm mát. Lại lướt qua bao hình ảnh có bóng dáng Ông… Tôi nhớ Ông biết chừng nào… Điệu nhạc vẫn hát bên tai, cùng nỗi nhớ… đi qua nhiều hình ảnh thân thương…

,

Tôi cảm thấy hương mát của gió khẽ qua bờ mi ươn ướt mưa và làn tóc mái lưa thưa lười cả chưa buồn cắt chợt làm rối bời tâm trí tôi. Ngước mắt ra ngoài nhìn hàng cây bạch đàn thân cao vút, ngọn đầy lá đung đưa trong gió ùa về nhiều ký ức tuổi thơ… Bao năm rồi mặc dù ngay gần đây, ngay và luôn ở bên mà vẫn thấy nhớ nó nhiều đến vậy - BFF. Ngày xưa khi hai đứa còn bé ti ti, loắt cha loắt choắt bên nhau như hình với bóng đi học rồi rong chơi. Hai con bé lượn lờ khắp ruộng đồng, kênh suối nhổ bông lúa, đuổi chuồn chuồn, bắt nòng nọc… rất vui vẻ và hứng thú. Hai đứa bé tí mà đèo chở nhau suốt thời đi học trên con xe đạp cọc cà cọc cạch xưa cũ, chân còn chấp chới chả với tới bàn đạp, vậy mà tài tình đi qua bao con đường…

,

Đêm kia, hai đứa ngồi bên cạnh nhau vừa nghe nhạc vừa hàn huyên những kỷ niệm bé xưa tuổi thơ. Nhà nó ở trong khu tuyển, gần một nhà máy đã ngưng hoạt động cũng đã khá lâu rồi. Giờ chỉ còn là đống hoang tàn, thanh vắng. Chúng tôi cùng nhau ngồi dưới một vách đồi đá bên cạnh chính là nhà máy đó. Cùng nhau ôn lại tuổi thơ nô đùa không biết thế nào là mỏi mệt. Rong ruổi hai đứa đi thám thú khắp chốn, nơi đặc biệt nhất là nơi này, “ vách núi” được coi là thứ gì đó rất rất lớn lao, kỳ vĩ với chúng tôi lúc bấy giờ, được chúng tôi khai phá như một trò trinh thám bí hiểm. Giờ đây nhìn sang vách đá ấy cũng chỉ như hàng rào đá mà thôi. Nhưng những suy nghĩ nhỏ bé lúc bấy, nó đã trở thành đặc biệt oai hùng. Ngày đó chúng tôi còn tung tăng đi dạo quanh đó, là một trũng rừng nhỏ hun hút, khá kỳ bí… càng vào sâu càng nhiều cọ. Những cây cọ xanh rợt cao to sừng sững mọc trên đám cỏ non xanh mướt.

,

Những câu chuyện bé thơ được nhắc lại cả trong hơi gió rì rào qua từng nhành cây kẽ lá núi rừng. Gió mát lạnh dần thấm vào tâm can. Tôi lại thấy hàng bạch đàn đung đưa mạnh mẽ những làn lá vẫy gọi tuổi thơ chúng tôi đầy nhiệt huyết yêu thương...

Huyền Iris