Hoa Vien Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

Câu chuyện của vị cảnh sát Tommy

Đăng 5 năm trước

Đối với những đứa trẻ, “thiên đường” chỉ là tên gọi của một địa danh nào đó. Người lớn thường nói dối chúng về thiên đường khi một người thân nào đó đã qua đời. Cậu bé Jerry trong câu chuyện dưới đây đã gọi điện cho cảnh sát với mong muốn tìm mẹ, nhưng Jerry không biết thiên đường là nơi không phải ai cũng có thể đến được.

Hôm ấy, viên sĩ quan cảnh sát già Tommy Lee đang ngồi trực trong văn phòng Tổng đài 911 tại một thị trấn nhỏ thì bỗng chuông điện thoại reo. Ông nhấc máy hỏi và đợi mãi mà đầu dây bên kia vẫn im lặng…

– “Này, gọi 911 để đùa giỡn là vi phạm pháp luật đấy, có biết không?”

– “Bác ơi, cháu muốn tìm mẹ. Cách đây mấy hôm mẹ đi bệnh viện, dặn cháu và anh trai ở nhà chờ mẹ. Ba cháu nói mẹ đang ở thiên đường. Sao tới giờ này mẹ vẫn chưa về…?”

 – Jerry, cậu bé 5 tuổi, cất giọng buồn thiu.

Lòng ông Tommy chùng hẳn xuống. Ông thấy cay cay nơi khóe mắt. Tội nghiệp, Jerry quá bé thơ để hiểu được người mẹ đã ra đi mãi mãi. Jerry sẽ không bao giờ được mẹ xoa chân khi bị đau và được mẹ hát cho nghe bài hát yêu thích.

Vài phút sau, viên sĩ quan cảnh sát Tommy cất tiếng:

– “Khi nào ba cháu đưa đi chơi, cháu hãy nhờ ba cháu mua cho một bong bóng màu đỏ. Cháu hãy viết vào một mảnh giấy những gì cháu muốn nói với mẹ và buộc vào bong bóng, thả bay lên trời. Mẹ cháu ở trên thiên đường sẽ nhận được thư của cháu…”

Ngày hôm sau, Jerry xin ba mua cho thật nhiều quả bóng màu đỏ, bởi vì em muốn viết thật nhiều thư cho mẹ.

Vài tháng trôi qua. Điện thoại lại đổ chuông.

– “Bác Tommy, cháu muốn bác tìm mẹ cho cháu! Tháng nào cháu cũng viết cho mẹ, nhưng hình như mẹ không nhận được…”Giọng Jerry đầy vẻ lo lắng, thất vọng.

– “Bình tĩnh nào, con trai. Có lẽ mẹ cháu đang đi xa. Vì thế mẹ không nhận được tin nhắn của cháu, nhưng thế nào mẹ cũng sẽ nhận được. Cháu hãy tiếp tục viết những gì cháu muốn mẹ làm cho cháu vào một tờ giấy. Bác cam đoan với cháu là ở trên thiên đường mẹ cháu sẽ đọc được hết thảy.”

Ông Tommy ráng giữ vẻ điềm đạm khi nói chuyện. Ông đau nhói, e sợ trái tim bé bỏng của Jerry sẽ tan vỡ vì tuyệt vọng.

… Bất ngờ vào một buổi chiều, đường dẫn đến nhà của cậu bé Jerry xuất hiện cả một đoàn xe cảnh sát với vô số bong bóng đỏ. Ông Tommy bước xuống.

– “Jerry, mẹ cháu đã nhận được những mẩu giấy nhắn tin của cháu gắn theo các bong bóng đỏ. Tuy nhiên mẹ cháu vẫn còn đang đi xa nên không đến đây được, mà nhờ bác đến nói với cháu là mẹ rất yêu cháu và rất nhớ cháu!”

Jerry tự hào và hạnh phúc biết bao khi mẹ cử cả một đoàn xe tới thăm nhà.

Ông Tommy ôm hôn cậu bé vào lòng, trong ánh nắng hoàng hôn tuyệt đẹp. Kể từ đó, chiều chiều, ông Tommy lặng lẽ tạt qua trường của Jerry, nhờ cô giáo cho xem bài tập mà Jerry đã làm trên lớp.

Jerry nhận được thư trả lời của mẹ, mẹ vẫn còn đi xa lắm nên nhờ bác Tommy chuyển thư.

“Jerry bé nhỏ yêu quý! Bức tranh con vẽ mẹ mới đẹp làm sao. Mẹ thích lắm, nhất là đôi mắt, nó làm mẹ nghĩ đến đôi mắt của con. Yêu con rất nhiều. Mẹ.”

Ông Tommy tìm mua những món quà mà ông tin rằng Jerry sẽ thích. Trái tim ông ấm lại khi người bán đồ chơi hỏi: “Cháu trai của ông thích xe mô tô lắm phải không?”. “Vâng! Đó là đứa cháu trai tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi”.

Tommy tìm thấy tuổi thơ của mình trong ánh mắt trong trẻo và tình yêu vô tận mà cậu bé Jerry dành cho mẹ.

Đồng đội cảnh sát Mỹ của Tommy bảo nhau: Không có nhiệm vụ nào trước đây như săn bắt cướp, bảo đảm an ninh hàng đêm… có thể sánh ngang được với nhiệm vụ “tìm mẹ nơi thiên đường” cho cậu bé Jerry! Họ rất hãnh diện, và hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của Jerry.

Đây là câu chuyện được lấy từ bộ phim ngắn ' when red ballon fly' đem lại cảm xúc rất nhiều cho mình. Nó làm thay đổi cách nhìn về những người cảnh sát tưởng chừng khô khan nhưng lại đầy tình người. Còn bạn? Bạn nghĩ gì khi đọc câu chuyện này?

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn