CHÚNG TÔI ĐỀU CÓ NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG CHÔNG CHÊNH CHÊNH VÊNH CỦA CHÚNG TÔI

Một mai chúng ta có sang có hèn, có giàu hay có nghèo cũng vẫn vậy! Chúng ta đi qua những ngày giông tố để với nhau ăn mừng thắng lợi, thua cũng chắc gì đã là thất bại! Kiếp này đâu dễ gì cho chúng ta được làm bạn với nhau như thế này! Phỏng!? Hạnh phúc là quanh đây! Hạnh phúc bên ta! Hạnh phúc là hiện tại những gì chúng ta đang có! Trận trọng! Và cám ơn!!!

Say rồi! Tôi đang say quá rồi! Chỉ thấy buồn ngủ thôi… Nhưng vẫn muốn note lại lưu giữ khoảnh khắc cảm xúc của hiện tại… Tết này chúng tôi bạn bè đông vui hơn mọi năm. Đứa thì đi nước ngoài về, đứa thì đi lính về, có những đứa thì sau lạc bầy khó khăn lại vẫn quay trở về như ngày xưa thưở còn tung tăng đến trường tới lớp thân thương xưa bé. Chúng tôi, cũng chục đứa còn lại giờ vẫn là những hàng xóm, bạn bè… Cũng chả biết gọi tên hay định nghĩa thế nào cho rõ ràng cho mối quan hệ của chúng tôi... Nhưng chỉ muốn những ngày này cho mãi về sau vẫn như ngày hôm nay được hội ngộ và nâng cốc cạn ly, trút bầu tâm sự thoải mái. Chúng tôi vẫn cứ ngồi quây quần bên nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau cạch, cùng nhau uống, đứa nào uống được bao nhiêu thì uống, uống cho đã, cho vơi chông chênh thanh xuân chênh vênh này… Và hơn hết là chúng tôi được say, chúng tôi say là chính mình của chúng tôi- những con người dù lớn đến đâu thì vẫn mãi là những đứa bạn xưa bé của nhau cho đến bây giờ và mãi về mai sau cũng vẫn vậy… Chỉ mong muốn, cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp, an lành và bền vững mãi cho tấm chân tình và nhiệt thành của những ngày cũ, ngày hôm nay và những ngày mai sau luôn luôn là 1. 

Hôm nay âm lịch mùng 3 tết Kỷ Hợi, cũng vẫn lại là một ngày tất bật, vẫn như mọi năm, từ sáng sớm nhà tôi đã dậy sớm để lo làm giỗ Bà nội, Bà mất đã từ lâu lắm rồi, đến bố tôi cùng chú và cô còn chẳng nhớ nổi mặt bà nữa… nên, ngoài tấm ảnh bia mộ đen trắng được bố phục hồi cách đây chục năm thờ Bà ra thì tôi chả biết có một dấu ấn hay manh mối gì về người Bà- mẹ đã sinh thành ra bố của mình. Tôi chỉ được hay, Bà mất vì bệnh đau đầu mà người ta gọi là bệnh Thiên Đầu Thống. Và Bà mất từ khi còn rất trẻ, mới ngoài 30 thôi… Tôi chỉ cảm thấy bản thân có giống Bà ở căn bệnh này, bé giờ tôi đều rất dễ nhạy cảm với cái đầu của mình… đó là việc rất dễ bị tổn thương, đau đớn… đến độ gần như chai với thuốc đau đầu. Tôi dùng thuốc đau đầu cứ như cơm bữa, hoặc nói như ăn kẹo cũng đúng. Tôi cảm thấy bản thân dùng thuốc như là một sự an ủi bệnh tình của mình. Uống thuốc để giảm đau nhưng về sau này với tôi, việc uống thuốc bị chai chả còn tác dụng nữa nhưng tôi vẫn uống để bản thân khỏi băn khoăn, lo lắng và cho dù có không hết đau, thậm chí còn đau nặng hơn, đau đến phát sốt thì tôi cũng chỉ trực chầu qua được 4 giờ đồng hồ để uống tiếp thêm liều nữa. Giống như, chỉ có thuốc mới làm tôi an tâm được,. Tôi không cần biết nó có tác dụng hay không, nó độc hại hay bổ béo, nó tốt hay nó xấu… cứ thế uống và uống như hy vọng liều sau sẽ giúp mình qua khỏi cơn đau…dẫu chả biết như thế nào… thật trớ trêu!!! Hiện tại thì đầu tôi cũng đang ngưng trệ quá! Có thể do tôi hôm nay uống hơi nhiều bia rồi… cũng thấy đầu óc quay cuồng, đau nhức mỏi mê… nhưng hình như rất thoải mái và thanh thản, nên tôi muốn viết ra như thế này… 

Ngày hôm nay chỉ còn vài chục phút nữa thôi là qua ngày rồi ( 11:40p.m). Mà tết nhất anh em bạn bè cũng nhiều nơi nhiều việc phải đến. Vẫn là mấy ngày tết này nhà tôi về thăm Ông vải đều đặn. Ông khỏe hơn như một phép nhiệm màu thần tiên vậy. Thấy vui lắm lắm!!! Ông cứ mãi vậy cho con cháu được nhờ… Cháu còn chưa đi đến đâu cả, Ông phải chờ cháu chứ!!! Cháu giờ cầu nguyện chỉ cầu mong tất cả sức khỏe dồi dào, có sức khỏe mới có tất cả. Nay cũng cả đi đền Lăng Sương nơi thờ các Đức Thảnh Tản, Đức Thánh Mẫu linh thiêng phù hộ độ trì cho tất cả một năm êm ấm, bình an, vạn sự như ý… Ngửi mùi hương nhang nơi đền thờ linh thiêng cũng khiến con người trở nên yên ả, nhẹ lòng… Hay, con người khi vào đến cửa Phật sẽ đều trở nên trầm lắng và thanh tịnh hơn trong tâm hồn… 

Trở về nhà sau những oải mệt bận rộn, đi tắm rửa dọn dẹp nhà cửa, ăn uống xong xuôi, chúng tôi ới nhau điện thoại liên lạc kéo quân chúc tết một loạt đồng bọn. Bắt đầu từ nhà con BFF trong khu tuyển trở ra khu mỏ. Chúng tôi cứ thế rồng rắn nhau đi chúc tết gia đình hết nhà đứa nọ sang nhà đứa kia lần lượt, sau đó tập kết lại lê la lên quán cafe karaoke mọi lần hay ngồi hát cho nhau nghe. Những ca khúc xưa cũ vẫn được chúng tôi ưu ái trưng dụng ca tụng nồng nhiệt, đầy nhiệt huyết yêu thương… Chúng tôi uống rồi chúng tôi gào thét với nhau không lo nề hại, ngại ngần gì. Vẫn như xưa kia ngày chúng tôi còn bé chơi với nhau cũng vậy, mày tao chí tớ chí chóe vui nhộn… Cảm thấy vui lắm! yêu lắm! những ký ức tuổi học trò hồn nhiên mơ mộng… lại ùa về… dù cho bây giờ chúng tôi đứa nào cũng khác xưa rồi, đứa nào đứa nấy cũng lớn và chọn cho mình một hướng, một lối đi riêng rồi… Có sao đâu, có là gì, bất kể thế nào thì chúng tôi, ngày hôm qua, ngày hôm này và ngày mai vẫn mãi mãi là bạn bè của nhau… chỉ chờ đến ngày này mỗi năm hay có dịp nào là lại quay về tụ tập bên nhau sống là chính mình tuổi thơ bộc bạch. 

Ngoài hai mươi rồi, chơi vơi thanh xuân vẫn chưa qua… còn dài lắm những chới với… Đứa thì cũng trải qua nhiều sóng gió bôn ba lặn lội vất vả ngược xuôi để kiếm miếng cơm manh áo ngay từ khi còn rất sớm thoát li khỏi gia đình và môi trường học hành sách vở chữ nghĩa. Có đứa thì đi lính nghĩa vụ quân sự sau khoảng thời gian bươn chải lam lũ. Đứa thì sau khi học tập tốt nghiệp đại học thì chọn cho mình một công việc phù hợp, hoặc yêu thích đam mê theo đuổi; nhưng cũng có cả trái ngành trái nghề. Có đứa lăn lộn dòng đời tấp nập cũng nhiều bão táp khó khăn trăn trở thử thách. Đứa thì dở dở ương ương như tôi, học cái chữ chưa xong mà làm nên cơm áo gạo tiền… Mỗi đứa một cuộc đời, không đứa nào giống đứa nào. Giờ đứa nào cũng chỉ giống đứa nào mỗi việc còn độc thân bao nỗi niềm… Vẫn chỉ mong hẹn năm sau và những năm sau khi ổn định rồi vẫn độc thân như thế hoặc có gia đình riêng vẫn đến được với nhau vui vẻ hạnh phúc… 

Chúng tôi cũng chả cần phải trình bày, phải nói nhiều với nhau về những nỗi niềm riêng của mỗi đứa… Chúng tôi chọn góc khuất cho riêng mình âu tư… Để chúng tôi ngồi bên nhau nhìn nhau vẫn rất thật vô tư, thoải mái cạn cốc hăng say, hết mình… chỉ cần là vẫn là chúng tôi, mỗi đứa vẫn là mỗi đứa có thay đổi như thế nào thì mãi mãi vẫn là bạn của nhau, những năm sau vẫn ngồi được bên nhau như thế. Chả cho nhau được gì lớn lao, chỉ có chân thành này nguyện mãi… Bọn tôi đung đưa theo nhịp giai điệu bài hát, cùng nhau hát vang những ca khúc xưa kia hay thích, cùng nhau cạch cốc cạn ly rồi cùng nhau say… Có những đứa mặt mũi say đỏ tưng bừng, có những đứa thì trắng dã ra, tôi thuộc dạng càng uống càng trắng dã. Bạn T* mấy năm nay làm ăn muộn phiền càng sa đọa ăn chơi hơn vì chán nản… bể kèo sa ngã… cũng khó tránh khỏi… Ngã rồi có đứng dậy được không!? Đứng được dậy rồi liệu chăng không ngã tiếp!? Lại đứng dậy được chứ!? Sau mỗi lần vấp ngã có thể đứng dậy được để ngã nữa sẽ không thấy đau cũng không còn thấy khó đứng dậy như ban đầu… Trời không cho ai hết cái gì cũng không lấy hết đi của ai cái gì. Tôi luôn nghĩ và tin như vậy để sống cho dễ dàng. Tâm cũng phải cố gạt đi nhiều điều để trở nên nhẹ nhõm, bình thản hơn trước cuộc đời. Ngày xưa say có thể khóc dã tràng, có thể gào thét chửi bới lung tung, có thể nói nhiều nói nhăng nói cuội liên thiên bát xát… Nhưng giờ say cũng đã có thể kiểm soát được mình… tránh khỏi nói lắm nhiều điều và cũng chẳng còn rơi được một giọt nước mắt nào cay đắng nữa… mong có thể cứ thế mãi mà nhẹ nhõm bình yên… 

Một mai chúng ta có sang có hèn, có giàu hay có nghèo cũng vẫn vậy! Chúng ta đi qua những ngày giông tố để với nhau ăn mừng thắng lợi, thua cũng chắc gì đã là thất bại! Kiếp này đâu dễ gì cho chúng ta được làm bạn với nhau như thế này! Phỏng!? Hạnh phúc là quanh đây! Hạnh phúc bên ta! Hạnh phúc là hiện tại những gì chúng ta đang có! Trận trọng! Và cám ơn!!!