ĐÊM VỖ VỀ BÌNH YÊN

Đêm xin bình yên!
Chỉ riêng mình em!

     Đêm buông xuống là lúc con người ta dễ dàng cho mọi thứ bao gồm việc sinh hoạt muộn,công việc, thư giãn, ngủ nghỉ và cả suy nghĩ… Đêm với tôi và những giấc ngủ sâu quá là xa xỉ. Tôi với đêm đã chẳng khác nào những người bạn tri kỷ tâm giao.              

     Đêm là tàn của ngày, nhưng lại là mở đầu cho ngày mới. Đêm là ngày hôm qua của ngàyhôm nay. Đêm chỉ một màu đen trùm kín. Đêm là những trạng thái tâm trạng tuỳ theo cảm xúc của chủ thể trong đêm. Đêm là trướng rủ màn che của bóng tối bủa vây. Đêm là âm thanh của tĩnh mịch. Đêm là khoảnh khắc ta chọn cho mình những ưu tư riêng. Mỗi đêm tôi chọn một nỗi niềm khác nhau. Với tôi đêm không chỉ một màu đen giăng lối,nó đa màu sắc của sự sống. Đêm chính là quyển sổ nhật ký note tâm trạng của ai. 

     Có những khi tôi thấy ghét màn đêm, tôi cảm thấy ngột ngạt khó thở vì đêm đen. Nhạt nhẽo độc một màu cô quạnh. Nhưng lại đa số phải gắn bó với nó mỗi ngày nhiều hơn.Tôi mắc chứng bệnh đau đầu gen di truyền từ bà Nội tôi. Bà đã mất rất lâu cách đây rồi, chỉ vì căn bệnh quái ác này. Khi đó, bà mới chỉ ba mươi thôi. Có lẽ vì thời đó khá xa nên y học không phát triển, vả lại điều kiện để chữa trị cũng kém… cho nên, bà phải ra đi quá sớm khi tuổi vẫn đang còn trẻ bởi không kịp thời được điều trị. Còn tôi, tôi có biểu hiện của bệnh rất sớm. Từ nhỏ xíu, mới vài tuổi con nít đã kêu khóc lóc mẹ rằng con đau đầu lắm, mẹ cho con uống thuốc đi.Và cho tới tận bây giờ… 

     Có những khi tôi tự hỏi tôi có chết sớm vì nó không!? Thấy mong manh nuối tiếc nếu phải như vậy. Đêm nay, lại một đêm nữa trong bao đêm mơ những giấc mơ rất tỉnh. Tôi chìm đắm mình vào làn gió mát lành với giai điệu du dương ca khúc Đêm Nằm Mơ Phố, nhẹ thật nhẹ, tưởng chừng tĩnh mịch đến cô liêu. Ngoài kia, đêm thổn thức lại đổ mưa nữa rồi. Âu cũng là những cảm xúc tôi đang thấy trong mình. Đêm nay man mác gợi tình miên man giữa cơn mưa ào ạt. Bổi hổi nhớ nhung những hình dung đến vô hình. Những hình ảnh đẹp có như không mờ ảo hư vô. Ký ức xa vời vợi dần tan… theo những hạt mưa rơi…