LANG THANG TRONG MỘT MỚ SUY NGHĨ HỖN ĐỘN

Thôi, thả mong manh bay đi theo những chiếc gió đung đưa.
Vấn vương này xin đừng nên có, thật tội nghiệp heo may.

11: 59 p.m ngày 10/04/2018, lồm cồm bò dậy từ trong suy nghĩ viển vông vô định. Tôi nhặt được mình tỉnh dậy khỏi cơn say… Có những giấc mơ không tên tôi đã mơ mà không phải là ngủ, nhưng nó xa xôi quá, tôi không dám mơ hơn nữa. Tôi nên dừng lại! Tôi biết tôi chỉ là đang tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng tôi sợ cảm giác đó làm sao, tôi sợ nó như thế cứ thế mà đến nếu tôi buông bỏ suy nghĩ của mình tiếp tục với cơn mơ. Tôi không biết là tôi đang buồn hay đang vui nữa… Và cũng không biết nên buồn hay nên vui. Cái tuổi xuân mơ mộng này đẹp lắm, nhưng đó có phải thực không???  Có ai biết được câu trả lời? Hay cứ là mơ đi rồi thấy câu trả lời? 

Đêm về là lúc tôi chìm đắm mình trong những thứ hoang tưởng xa xôi vùng vẫy riêng tôi… Tôi buông thả mình về đêm trong những suy nghĩ, quá ư chiều chuộng mình cho những giấc mơ về đêm thao thức. Chẳng cần ai biết, chẳng cần ai hay thế giới của mình ra sao, nó mãi mãi thuộc về mình. Và chợt nhận ra mình đã bắt đầu nhớ nhung cảm giác viết lách lan man gì đó về thứ cảm xúc liên thiên của một cô gái tham lam đầy suy nghĩ vẩn vơ tuổi 24. Thèm thuồng cảm giác viết vời note một chút gì đó dư vị cảm xúc miên man ngay lúc này. Đã lâu rồi từ dạo Tết năm ngoái đến nay chưa động tay động chân đánh máy giữa đêm khuya thanh vắng rồi. Chẳng mấy khi cảm xúc dội về xao xuyến như vậy, cảm thấy cồn cào ngứa ngáy bồn chồn từ cảm xúc đến các đầu chi. Vùng, phải vùng dậy ngay bắt lấy khoảnh khắc này lưu giữ gì đó để khi đọc lại có còn nhận ra đó là mình của ngày hôm qua hay không… Ngày ham chơi vui vẻ, đêm biến thành cú hoang khắp chốn lang thang. Thói quen tạo nên những căn bệnh xấu khó chữa. Bản thân tự dung túng mình hư với những suy nghĩ vẩn vơ. Càng ngày càng cảm thấy bản thân mình lớn mà lại nhỏ đi… 

Loay hoay trong đêm tối, lật đật gõ cạch cạch từng chữ sáng rõ trên màn hình laptop. Chỉ là mới bắt đầu thôi mà như đã từng là tri kỷ ngàn năm xưa cỗi rồi. Để lại trong tôi bao niềm thổn thức khôn nguôi tím như hình ảnh Iris yêu thương tôi hằng mong nhớ. Đêm vỗ về yêu thương trong tôi, trải bạt ngàn một cánh đồng Lau thương nhớ mới vừa hôm nao. Ùa về sống động tôi trong cơn mơ thực ấy với những bông lau trắng bụi trổ bung. Đồng lau phấp phới bay bay, tôi cùng ai đó xa lạ ngắt từng nhành lau trắng xinh xinh. Tôi cảm thấy người đó như đã là một cố nhân. Vọng bên tai tôi là âm thanh bài nhạc êm đềm thuần khiết du dương như gợi vẽ lại một hình dung đã qua thật dịu dàng mê đắm. Âm thanh như lừa phỉnh đến chân thật chảy trôi rung động từng mạch máu trong tôi khiến tôi không thể hay biết đâu là thực đâu là mơ. Hình ảnh tôi gượng gạo long rong, còn người chẳng hay mải miết điều gì? Tôi thấy vô tư lự hình bóng mình dưới nắng gió trong veo. Cũng chẳng bộn bề suy nghĩ chi trong câu chuyện rong chơi ấy. Kể cả bóng hình kia, người là ai, người như thế nào tôi cũng không màng quan tâm, bởi chúng tôi vừa thân quen lại vừa xa lạ ( Đấy là cảm giác trong tôi). Giờ đây, nhớ lại mong manh ký ức nhỏ nhoi như muốn tan vào hư vô. Bâng khuâng luống cuống đến mong manh những cảm giác vô tư đã đi của ngày hôm qua…