Mang tên cảm xúc...!

Bạn à, cuộc sống này nó chưa chờ đợi một ai cả, như một dòng chảy lặng lẽ trôi thôi, nhưng mà đã có ai được tắm mình trên cùng một dòng sông đâu, vì vậy đừng cố chạy theo, đừng cố tỏ ra kiên cường, vì những điều đôi khi khiến bạn trở nên yếu đuối, dù cho bạn có cố gắng, có gượng mình dậy đi nữa, thì sẽ có những lúc bạn cảm thấy mình đơn độc quá, cô đơn quá. Thế thì, hãy chậm lại, thật chậm lại, để cho mọi cảm xúc của bạn được dừng lại, dù chỉ là vài giây thôi nhé....!

,sống chậm

Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến có lòng ta như ngái ngái một cái hương vị, mang tên gọi là cảm xúc. Sẽ thật là thiếu sót khi cái cảm xúc ấy, nó lại không được ta nhắc đến ,mà đơn thuần bị ta vô tâm gạt bỏ. Bạn biết đấy, có những khi chúng ta nghĩ vẩn vơ, mà khi ngẫm lại ta cũng không biết mình đã nghĩ đến điều gì, tình yêu chăng, tình thân tình bạn bè chăng ? Luôn là một dấu chấm hỏi, phải không nhỉ! .

,sống chậm

Cảm xúc của con người là vậy, luôn hỗn độn luôn xáo trộn, mà có bao giờ chúng ta thử sắp xếp nó lại cho thật ngăn nắp chưa, vậy hãy nhắm mắt lại và chậm rãi từ từ cảm nhận nhé! Tĩnh…trong lòng hay trong cuộc sống thực tại ngoài kia chăng, tĩnh không cứ phải là yên lặng, là không một gợn sóng đánh nhẹ vào màn nước phẳng lỳ. Mà nó đơn thuần, chỉ là khi con người ta muốn được yên giấc, được thỏa mình trong cái gọi là tao nhã của cảm xúc.
 
Có những thứ âm thanh, như cuốn trôi gột rửa con người ta tất cả những tội lỗi, hay đơn giản chỉ là những nỗi đau âm thầm trong tâm hồn của mỗi người. Tôi tự hỏi rằng, liệu đã có ai từng dành ra cho mình chỉ 1 giây thôi để sống chậm lại, để tĩnh lại cái tâm cảm xúc của mình chưa!. Bạn à, cuộc sống này nó chưa chờ đợi một ai cả, như một dòng chảy lặng lẽ trôi thôi, nhưng mà đã có ai được tắm mình trên cùng một dòng sông đâu, vì vậy đừng cố chạy theo, đừng cố tỏ ra kiên cường, vì những điều đôi khi khiến bạn trở nên yếu đuối, dù cho bạn có cố gắng, có gượng mình dậy đi nữa, thì sẽ có những lúc bạn cảm thấy mình đơn độc quá, cô đơn quá. Thế thì, hãy chậm lại, thật chậm lại, để cho mọi cảm xúc của bạn được dừng lại, dù chỉ là vài giây thôi nhé, nhưng tôi tin rằng, nó cũng đủ để bạn có được cho mình, một khoảng thời gian thảnh thơi, trong cái hồn như đang không ngừng khô cằn của mình vậy.

,sống chậm

Hãy lắng nghe đi, những âm thanh của tiếng lòng, là tiếng xao xuyến về một ai đó chăng, là tiếng buồn nức nở trong tim hay chăng, hay là tiếng gọi muộn phiền của cuộc sống... Nhiều lắm, nhiều lắm, cuộc sống này, thực sự có rất nhiều điều khiến con người ta trở nên gồng mình để đứng lên, để chống chọi với mọi phong ba bão táp chông gai. Mệt mỏi không anh, mệt mỏi không em, có mệt chứ, vậy tại sao em và anh, mình không lặng mình lại nhỉ, bạn và tôi không thể lặng mình lại nhỉ?.

Tôi và bạn khi đứng trước cuộc đời, ai rồi cũng sẽ cho mình những quyền lựa chọn riêng, thế nhưng đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ chạy theo dòng đời, mà vô tâm đến cảm xúc của chính mình nhé. Các bạn biết đấy, có đôi khi chúng ta tự buộc cuộc sống của mình trong sự giả dối của cảm xúc, sự kìm nén của cảm xúc, và chính những lúc như thế, bản thân chúng ta đừng cố gắng làm điều gì hết cả, thay vì cứ để mình trượt dài trong cảm xúc tiêu cực ấy, thì tại sao, chúng ta không tự sống đúng với cảm xúc của mình nhỉ?.

,sống chậm

Dừng lại, dừng lại tất cả thôi, giả dối ư, lừa gạt ư, bạn không mệt mỏi sao, bạn đã đeo trên mình quá nhiều vỏ bọc mặt nạ rồi, giờ thì dừng lại và tháo nó ra nhé, đã đến lúc các bạn được cho mình cái quyền làm chủ cảm xúc và được làm những gì mình thích đi, bởi vì, không ai có quyền bắt bẻ hay tước đoạt quyền đó của bạn cả.

Cũng như yêu vậy, yêu thì cứ yêu thôi đừng phong tỏa trái tim mình, vì như vậy nó cô đơn lắm bạn ạ. Cảm xúc được sinh ra là để chúng ta biết cho đi, chứ đừng để giữ lại cho riêng mình nhé. Vậy nên, hãy tự cho mình được thỏa sức vùng vẫy trong khoảng trời của riêng mình và của thực tại đó nhé, bởi chưa ai từng trả lời được rằng, trong mỗi một con người có bao nhiêu cảm xúc cả, do đó đã là con người thì mỗi chúng ta hãy hiểu cảm xúc của mình, dù chỉ là những lúc vẩn vơ thôi hãy thông cảm cho nó, và  tuyệt nhiên đừng vô tâm với nó đấy.

,sống chậm

Nếu bạn đang đau buồn khi nhớ về một ai đó, hay đang phấn khích vì một điều gì đó, dù là tiêu cực hay tích cực, thì cũng nên nhớ rằng cảm xúc không tự sinh ra mà có, cho nên hãy tự mình làm chủ và hiểu cảm xúc của mình!.

     Em hỏi gió:” cảm xúc có từ đâu?”.
     Gió ngừng thổi, rồi bẽn lẽn hỏi mây,
     Mây ngừng trôi rồi lấp ló hỏi nắng,
     “À ừ ,cảm xúc ư, là chính bạn mà thôi.”
     Bởi sinh ra từ đâu, thì sẽ từ đó mà ra!.

  • Bài liên quan: sống chậm,