ÔNG - LE HOANG HANH

Ông LHH trong cháu là hình ảnh hàng rào cây ôrô trước ngõ nhà mình, hàng rào vững chãi, lá gai xanh thẫm, hoa tím nhỏ thành chùm liti thơm ngọt dịu tươi mát và từng chùm quả vàng xinh lung linh. Người Ông mãi mãi đẹp, đẹp trang trọng, cao cả, thiêng liêng trong lòng cháu gái LNH…

Có những nỗi đau thực tại còn đáng sợ kinh hoàng hơn so với những cơn ác mộng. Dẫu biết thực tại cay đắng nghiệt ngã đến phũ phàng. Nhưng vẫn rất đau lòng. Sáng thức dậy chưa lâu, cuộc gọi đến của mẹ kéo tôi ra khỏi trạng thái uể oải đến địa ngục sét đánh. Nghe thấy nức nở từ mẹ ngay từ khi nhấc máy tôi đã không bình tĩnh được rồi, tôi đã sớm đoán ra được điều gì… 

Mẹ: “ Mẹ phải báo tin dữ này cho con biết, Ông có kết quả bị u, Ông không ăn uống được, bác sĩ bảo gia đình chuẩn bị tinh thần vì không biết Ông trụ được mấy nữa”. 

Tôi: “ Mẹ đừng có nói nữa. Đừng nói nữa! Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào đây??? Con không biết đâu… Làm thế nào bây giờ???” ( Tôi gào lên yếu ớt). 

Mẹ: “ Con bình tĩnh! Thi xong mau về sớm với Ông vì không biết lúc nào sẽ là lần cuối thấy Ông nữa. Ông giờ nằm viện cắm ống thở nhìn mà thương tâm. Bác sĩ nói cố gắng cầm cự cho Ông qua cái Tết này. Nhanh về với Ông con à!”. 

… rồi cuộc đối thoại của hai mẹ con tự động ngắt trong ngàn vạn thương đau và nước mắt… 

Linh cảm chẳng lành từ hôm cách đây nửa tháng mẹ gọi điện bảo Ông đang ốm nặng lắm, rồi tuần trước mẹ lại gọi báo thứ bảy vừa rồi 26/01/2019 mẹ với bá thuê xe đi sớm đưa ông vào viện khám. Mẹ bảo thứ bảy không bận gì nhớ vào viện thăm Ông. Từ thứ sáu là hôm trước, bề bộn là những bài tập của một tuần cho kết thúc mấy môn học tự chọn đợt họcphần này. Mà hôm đó còn là buổi tối cuối cùng của khoá học hai kỹ năng Toeic của tôi. Sau khi test bài thi cuối khoá xong, cả lớp đi party liên hoan chia tay. Đêm đó 23h hơn mới về tới phòng. Lục đục dọn sở thay đồ rồi chợt nhớ ra vẫn cần phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ mới được đi ngủ. Nghĩ đến đấy thấy mệt mỏi quá, nhưng vẫn ngồi xuống mở laptop lên. Bật các tab trình duyệt tìm kiếm tài liệu tham khảo cùng mở nhạc mp3 nghe bài Qiang Hua Ci của Jay Chou. Một lúc typing chưa được bao nhiêu chữ thì cái lap của tôi sinh bệnh trục trặc error files, không hiểu nguyên do..., tôi tắt đi rồi restart, màn hình máy tính khởi động lại đen ngòm, tắt ngấm mọi động lực quyết tâm làm cho xong bài nốt môn cuối cùng để mai dậy sớm vào viện với Ông. Tôi chán nản lên giường. Song, vẫn cố tìm thêm tài liệu môn học đánh dấu lưu lại trên Safari rồi sử dụng cả Word trên điện thoại để làm sườn bài rồi mai đi thăm Ông về sớm tính tiếp. 

Nhưng hôm thứ bảy ấy lúc trở về phòng cũng đã trưa chật. Mà Ông vẫn chưa khám được vì bác sĩ nói thức ăn trong dạ dày Ông chưa tiêu không nội soi được, phải đợi đến chiều may ra. Ông nhất định đòi về nhà thều thào không ra hơi. Nhưng bá và mẹ quyết tâm cố đợi hy vọng cho kết quả bệnh tình của Ông. Trông Ông không ổn tí nào. Tôi chẳng muốn nói gì, chỉ dìu Ông và theo sắp xếp của bá và mẹ. Ông cũng đành vì không thể làm được gì. Thuê phòng nghỉ cũ như lần trước cho mọi người xong, mẹ bảo tôi về đi mà lo việc. Rồi tôi ra gọi Bebike về. Trong lòng ngổn ngang hình bóng Ông đầy thương tâm. Vẫn cố lết thân về xong xuôi bài tập, may thay cái lap cũng hoạt động trở lại chỉ bằng cái chắp tay cầu nguyện đêm hôm trước, sau đó mệt mỏi nhấc thân dậy đi học rồi đi dạy. Cả một ngày thứ bảy tất bật ngược xuôi, tất cả đã xong, cuốc bộ từ Vincom center về tận phòng, khỏi cần đến Goviet hay Bebike luôn, vì muốn đi dạo một mình nghe nhạc. Vẫn bài hát Qing Hua Ci để bật chế độ repeat. Lật đật về được tới phòng mệt rã rời, vạ vật luôn trên giường không thèm thay đồ, quăng nguyên cái túi xuống sàn. Lại nhớ đến Ông ngày hôm nay ( thứ bảy 26/01/2019), mở điện thoại ra gọi cho bá bằng Mocha hỏi tình hình Ông nhưng không được. Lại quay số sang gọi cho mẹ, cũng không được. Tự nhiên thấy không bình thường, có cảm giác chẳng lành… rồi thiu thiu ngủ luôn trong cơn mỏi mệt… bá và mẹ vẫn không gọi lại cho đến sáng ngày hôm nay 28/01/2019, chính là cuộc gọi đau thương từ mẹ.Có lẽ do đau thương quá không thể một mình chịu được nỗi đau này nên mẹ gọi tôi như thế… 

Ngay lúc đó là một cảm giác mất mát tột cùng dâng trào… Con người đối diện với sinh lão bệnh tử là chuyện sớm muộn phải đối diện. Ông có hay biết cơ thể mình như thế nào không!? Đứa cháu gái này thì đang đối diện trong cồn cào day dứt không yên. Đứa cháu này gần hay xa Ông trước giờ vẫn luôn yêu Ông một lòng tôn kính sâu sắc. Nhiều khi thấy Ông theo thời gian bệnh tật ốm yếu chẳng còn được minh mẫn như xưa khi cháu còn bé xíu suốt ngày gào khóc ăn vạ hành hạ Ông… Cái tuổi thơ dữ dội của cháu bên cạnh Ông hằn sâu trong tiềm thức. Lịch sử đi vào huyền thoại xưa kia của cháu là những dày vò Ông. Vậy mà Ông vẫn kiên cường chiều chuộng những ngang ngược bướng bỉnh của cháu… Thuở bé gần Ông, giờ lớn rồi càng thấy dần xa Ông… giống như hình ảnh mỗi lần về quê thăm Ông, mỗi lần chào tạm biệt Ông ra về là hình bóng Ông đứng cổng vẫy tay tạm biêt cháu mãi, mãi cho tới khi mẹ con cháu đi khuất dạng mới thôi. Và cũng thành một thói quen thân thuộc với cháu đó giờ là vẫy tay tạm biệt Ông cũng ngoái đầu nhìn lại mãi tới khi không còn thấy bóng dáng Ông mới thôi… Giờ đây, có lẽ ý thức trong Ông đã dần nguôi rồi, chắc Ông mệt lắm rồi… Ông không còn đủ sức để nhớ, để ý thức về mọi thứ nữa rồi. 

Trông Ông hôm ở viện ấy, cháu thấy sợ lắm Ông à! Lúc ngồi đợi Ông khám mang đầy những hồi hộp bất an… Ông ngoảnh mặt ra nhìn cháu chạy lại mà mắt trông mong vời vợi, như thể Ông đã chờ cháu đến lâu lắm rồi… Da Ông tái sẫm héo hon, gầy sút đi trông thấy…Ông đứng chẳng vững nữa… nhưng vẫn cố bước đi chậm chạp dứt khoát hiên ngang, nhất quyết không cần mẹ cháu cõng. Khi chưa biết được kết quả cháu lo sợ… Và bây giờ ngay cả biết kết quả rồi cháu lại mong như chưa từng bao giờ có chuyện gì xảy ra. Như vậy không được sao!? Tại sao con người sống khổ vậy!? Suy cho cùng sống chỉ để cố gắng rồi cuối cùng đi đâu, trở về đâu!? Cháu thực sự nhói đau quá! Ai hiểu cho cháu đây!? Ai hiểu cùng cháu đây!? Cháu mãi mãi không muốn gì hết… Thời gian có thể dừng lại được không!? Là ở thời điểm Ông còn khoẻ mạnh và cháu ngỗ ngược tung tăng bên Ông… để cháu mãi là đứa cháu bé bỏng của Ông…                                                                            PRAY!!!