Tâm sự cùng người lạ! Yêu một người qua ngôn từ dễ vậy sao?

Khoảng lặng, đôi lúc bạn chỉ biết hoặc chỉ đủ tự tin để nói với người lạ.

Cảm Nhận và Cảm Thấu

Từ khi có mạng xã hội con người ta dễ dàng bén duyên với nhau. Dễ bén nên cũng mong manh thôi.

Có những nổi niềm chỉ có ở những con người quá cô đơn, họ tìm đến nhau trò chuyện với nhau, những câu chuyện rất thật giúp họ vơi đi nổi buồn. Trò chuyện cùng một người chưa hề quen biết là cách để họ tự tin phô bày những cung bậc cảm xúc và góc khuất tâm hồn đấy u uất.

Cô nghe câu chuyện về một người đàn ông lạ hoắc, qua cách nói chuyện thì đó là một người bản lĩnh, một trái tim đây yêu thương nay chỉ biết gói ghém, lượm nhặt, một người đàn ông với bao nỗi niềm đôi chút đàn bà. Anh kể rất nhiều về những điều anh thích, anh ghét, quan điểm sống của anh, gia đình anh, người yêu của anh, cô cũng vậy. Họ thật sự hạnh phúc khi được tương tác với nhau qua những dòng tin nhắn. Họ cảm nhận nhau, thấu hiếu nhau, cô buồn nổi buồn cùng anh, miên man, ướt át. Một nổi buồn mà cô cảm thấy tội nghiệp cho một tâm hồn phải gánh chịu, anh quá lạnh lùng giữa những mớ cảm xúc hỗn độn của cô. Họ là hai người xa lạ mà không hề xa lạ, tâm hồn họ một bên tổn thương thiếu hụt chân tình, một bên lắng đọng, nhẹ nhàng, cảm nhận và thấu hiểu.

Tình yêu giờ đây là thứ quá xa xỉ với cô, vì cô đã mất hết niềm tin vào đàn ông, cô luôn trong tâm thế phòng thủ mọi sự quan tâm với trạng thái ngờ vực, hoài nghi. Còn anh là một chàng trai thành công, có danh vọng và địa vị trong xã hội song mọi thứ dường những chỉ là bình phong cho một tâm hồn nguội lạnh từ lâu. Anh bảo anh chẳng hề yêu ai thêm lần nào nữa. Ngay cả trong câu nói đó cô cũng cảm nhận được anh đã từng ấm áp thế nào, anh đáng thương ra sao! Anh bảo anh biết cách gói ghém để trân trọng người nào chấp nhận con người anh. Anh luôn dùng những ngôn từ mang tính dèm pha bản thân mình: anh bảo anh rất ngạo mạn, anh nhận mình là người xấu, anh bảo anh không sạch sẽ vì anh thích sex. Và anh ý thức được bản thân anh thế nào. Về phần cô mà nói, cô chỉ thấy anh tội nghiệp, một cá tính hay ho, thú vị, trò chuyện vui thôi. Chẳng thể tiến xa hơn vì cô cũng sở hữu trái tim lạnh nghét lâu rùi.

Anh gặp cô chỗ cô làm, là anh nhìn thấy cô, cô biết nhưng cũng chẳng màng chi bọn đàn ông lắm trò. Họ chẳng đi về đâu, hai người đều tàn bạo như nhau cả. Cô cũng chẳng vừa, cũng là dạng phụ nữ từng đau vì tình nên cứng rắn hẳn. Cô ác hẳn với người đó và với luôn cả bản thân mình. Cô chấp nhận bước qua nổi đau này như thể sợ thêm một lần đau nữa. Cô gặp anh, nhìn anh:" Nếu rảnh quá, không có viêc gì làm, lấy dây thắt cổ, treo lên và chết đi" cô nói bằng chất giọng đùa cợt mà đay nghiến, căm phẩn. Là cô chỉ trả lại cho anh khi dòng tin cuối cùng cô thăm gửi anh, và được nhận lại phủ như vậy thôi: "Nếu rãnh quá, không biết làm gì, lấy dây thắt cổ treo lên, và chết đi". Thế là hết nợ, Thế là sòng phẳng, một thằng đàn ông đáng trù dập. Đàn ông hay phụ nữ khi trải đủ đau thương họ đều tàn bạo như nhau cả. Có phần phụ nữ hằn xâu, hằn lâu. Đàn ông thì mau chán tình qua tay!