Thảo Đặng Một chút lãng quên cho đời thêm thư thái, một chút vướng bận cho thấy đời còn có nghĩa.

Thanh xuân này- Ta đã trả đủ... Phí!

Đăng 5 năm trước

Cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống chỉ quanh nhau bởi hai chữ duyên và phận, và thanh xuân cũng chỉ quanh nhau nhiều ở hai cụm từ tuổi trẻ và bồng bột. Nếu mùa xuân là khởi đầu sinh sôi nảy nở của muôn cây hoa lá, thì với thanh xuân là khởi đầu cho sự tươi trẻ, cho những cái cái đầu tiên của một con người trên bước đường đến với trưởng thành. Và đã là con người thì có ai mà chưa từng bước chân qua tuổi trẻ, có rón rén đấy có chạy nhanh đấy, để rồi trên bước đường chạy ấy nhiều khi có những vấp ngã

  Con người thì có được bao nhiêu lần 50 cho tuổi đời, thanh xuân này thì có bao nhiêu lần dừng lại ở đôi mươi, như hạt cát dưới đáy đại dương, như hạt mưa sa rơi vào muôn ngàn phía, so kề mặc đo thì muôn phần nhận thua, vậy thế mà con người ta lại sẵn sàng trả một cái giá quá đắt cho cuộc hành trình thanh xuân của tuổi trẻ ấy, và ai rồi cũng sẽ đi và ai rồi cũng sẽ qua, vậy nhưng có mấy ai là có một câu chuyện tình yêu đẹp, được kết thúc trọn vẹn cho một thanh xuân đã qua của mình.   
Chỉ là gặp nhau thôi, có thể là tình cờ và cũng có thể là cố ý, là một người cũ hay là một người mới, là điểm bắt đầu hay đã là những lần thứ, thì cũng vậy, vẫn sẽ là bôn ba vài câu chuyện thế là hết, nhưng để lại sau đó thì nhiều những suy nghĩ, nhiều khi cứ bảo tuổi trẻ mà cứ lựa chọn đi sai thì sửa, rồi phải vui vẻ với lựa chọn của mình, nhưng chắc gì đã là vậy, có chăng là nhiều hơn sự gương cười.

 Nhưng đời cơ bản đã là vậy có bao giờ theo đúng ý, và thanh xuân thì càng có nhiều hơn những sai lầm, và những sai lầm ấy đâu chỉ đến có một lần…, thôi thì mỗi người là một cuốn phim, có mở đầu rồi…ừ thì chưa có kết thúc, thanh xuân ừ thì có người vẫn chưa đến, có người còn tiếp tục và có người đã là một dấu chấm kết!

Cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống chỉ quanh nhau bởi hai chữ duyên và phận, và thanh xuân cũng chỉ quanh nhau nhiều ở hai cụm từ tuổi trẻ và bồng bột. Nếu mùa xuân là khởi đầu sinh sôi nảy nở của muôn cây hoa lá, thì với thanh xuân là khởi đầu cho sự tươi trẻ, cho những cái cái đầu tiên của một con người trên bước đường đến với trưởng thành.

 Và đã là con người, thì có ai mà chưa từng bước chân qua tuổi trẻ, có rón rén đấy có chạy nhanh đấy, để rồi trên bước đường chạy ấy nhiều khi có những vấp ngã, có những lúc gấp rút, vội vàng nhất thời, mà hệ quả là liên lụy tới cả hiện tại và tương lai, rồi sẽ có mấy ai mà không thương một người trong cái thanh xuân mơn mởn ấy, một tình yêu mà có lẽ sẽ là đẹp và tròn trịa nhất của cuộc đời, nếu không có một cái gọi là tình đầu bao giờ cũng khó đi với nhau hết cuộc đời….Học cách sống mạnh mẽ hơn, mà khó quá…ừ thì thôi…đời là vậy,  quá khứ và thanh xuân đã trôi qua…ừ sẽ là bao nhiêu lệ phí mà ta đã từng đánh đổi.

 Thanh xuân của mỗi người đi qua dù đẹp hay không, thì ít nhiều chúng ta đã thả vào nó nhiều hơn bao giờ hết sự hi sinh của tuổi trẻ và tâm huyết vào đấy, đôi khi là cả máu và nước mắt, và có đôi khi còn là một sự ra đi nào đó vĩnh viễn không thể quay đầu lại..sự nhắm mắt vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại…cái giá phải trả đâu là rẻ phải không!.

Đời người thì có hơn hai cái thanh xuân sao?.., vậy mà có nhiều lắm, nhiều những thứ con người ta vẽ trên cái tuổi thanh xuân ấy, sẽ có những thanh nét nhạt và cũng sẽ có những thanh nét chấm phá đậm ghim chặt vào bản lề của thanh xuân đấy, và đó có thể là  niềm vui, là hạnh phúc và đó cũng cũng có thể là sự mệt nhọc, là những lúc tuyệt vọng hay nỗi buồn, và nó cũng có thể là cả một bầu thương nhớ về một ai đó nữa, và các bạn biết đấy tình yêu của cái thời tuổi trẻ đầy bồng bột ấy, đến hay đi có thể vội hoặc có thể chậm rãi, nhưng trên tất cả không ở thời điểm nào, con người ta thấy hết được sự chân thành và hết lòng vì tình yêu như ở giai đoạn thanh xuân này vậy.

 Còn với bạn thì sao chắc cũng đã từng trải qua rồi nhỉ…?Bạn có thể cho tôi biết bạn đã tốn bao nhiêu lệ phí cho việc khép lại một thời thanh xuân của mình được không?.., một con đường thanh xuân chưa bao giờ là bằng phẳng cả, có nhiều lắm những chông gai và được tưới tắm lên mình nó có nhiều lắm những giọt nước mắt, và liệu nước mắt ấy có đong đếm được bằng ngoài kia bao nhiêu hạt mưa, rồi bằng vết thương lòng sao, vậy đã có bao nhiêu vết thương đã được găm vào lòng bạn, bao nhiêu vết xước được rạch vào trái tim bạn rồi….là cô đơn sao, bạn đã trả phí cho nó bằng bao đêm thức trắng trông mong hay nhớ nhung về ai rồi, là tổn thương sao, tâm bạn đã từng chết trong thanh xuân chưa, theo đúng cái nghĩa của một tình yêu với một cái kết thúc buồn….


Lệ phí ấy tiền liệu có đong đo cân đếm được không, người ta vẫn hay bảo cuộc sống này vốn dĩ đã không là công bằng, nhưng cũng có người lại nói rằng không ai lấy của ai cái gì cả. Phải thôi cái giá cho những lệ phí đau đớn ấy, chính là những trải nghiệm sống, chính là những kinh nghiệm sống, là những thước phim sống mà suốt quãng đời tuổi trẻ chúng ta đã phải hi sinh nhiều thứ mới có được.

 Một cuộc tình có dài lắm đến chục năm, cả một thanh xuân có là mấy, mà dành hết và yêu hết lòng cho một ai đó, nhưng cuối con đường ấy cái kết nhận lại, chỉ là người cuối cùng bên cạnh họ vẫn không phải là ta. Có tiếc không cho những lệ phí ấy?...nếm qua cái ngọt ngào của tình yêu, cái ấm áp khi một ai đó ôm ta vào lòng, là sẻ chia cho những lúc lòng đầy giông tố, và là hạnh phúc khi chúng ta nhìn nhau mỉm cười, phải rồi bạn có đủ đấy chứ, có đầy đủ thứ của một tình yêu cần có đấy chứ, vậy thì cớ sao…phí phải trả cho nó là đau thương là buồn nhớ, là khổ tâm là cô đơn thì cũng sẽ là có sao đâu…công bằng rồi đúng không?

Đừng suy nghĩ hay cố gắng mong muốn được trở lại thanh xuân lần nữa để trả nợ, hay cố làm lại những điều mà ta thấy nuối tiếc trong quá khứ nữa, cũng đừng có mơ mộng rằng nếu có thay đổi được thứ trong quá khứ, thì hiện tại của ta sẽ tốt đẹp hơn…bởi lẽ những gì đã xảy ra vào thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn.Lệ phí cho một hành trình trải nghiệm thanh xuân đã qua chúng ta đã trả hết rồi, không còn nợ và không còn là điều vướng bận…và bạn cũng đừng cố tự hỏi rằng, liệu mình có đánh mất điều gì trong thanh xuân đã trôi qua hay không, vì…cả thanh xuân ấy bạn chỉ nên tiếc khi bạn đã không cố gắng hết mình, còn một khi đã hết lòng, đã sống đẹp đã cố gắng tất cả, thì lệ phí ấy đã hoàn tất, hiện tại mới là thứ bạn nên lưu tâm, việc bạn cần làm bây giờ là hãy viết thêm những dòng kỷ niệm đẹp vào cuộc đời mình, chứ đừng để cuộc đời khắc sâu trong bạn nhiều những nỗi đau.

 Thanh xuân thế mà đã trôi qua
 Cho ta xin một lần được nhớ lại
 Quá khứ này… cũng nên có kết thúc
 Dẫu phần nhiều là những tổn thương đau
 Nhưng hãy nhớ đừng để lệ phải tuôn trào
 Vì thanh xuân này ta đã trả đủ phí rồi.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn