Thích Gì Review Nấy Với bạn thế nào là may mắn? May mắn là gặp BẠN ở những ngày tháng thanh xuân sôi nổi, thích BẠN ngay từ phút đầu tiên và thật may BẠN cũng thích tôi.

Tình thương của cha dành cho con gái vĩ đại nhường nào?

Đăng 4 năm trước

Điều ba tôi luôn mong mỏi chỉ là có thể cho tôi những thứ tốt nhất trên đời, nhưng thực ra thì, tình yêu của ông ấy đã là thứ quý giá nhất trên thế gian này rồi.

1. Năm ba tôi 45 tuổi thì tôi mới sinh ra.Trước khi sinh tôi thì ba mẹ đã có một cô con gái cực kỳ đáng yêu, chỉ tiếc là năm chị ấy 11 tuổi thì mất vì tai nạn giao thông. Vì nguyên nhân trên mà cuộc sống của ba mẹ tôi như rơi xuống vực sâu vạn trượng vậy. Bạn bè và mọi người xung quanh đều khuyên bảo ba mẹ tôi sinh thêm một đứa nữa mãi, nên mới có tôi xuất hiện trên thế gian này trong ấm áp và yêu thương. 

Lúc mẹ mang thai tôi thì có bệnh cao huyết áp trong người, cộng thêm tâm bệnh nữa, nên có lần tôi không thể phát triển bình thường trong bụng mẹ được mà bác sĩ phải tiêm thuốc để duy trì sự sống cho tôi.Vì mẹ tôi là y tá mà nên khi đó nguyên cái bệnh viện đều quan tâm đến mẹ tôi nhiều lắm, lúc tôi sắp chào đời thì vì nguyên nhân sức khỏe và cơ thể mẹ nên bác sĩ đề nghị bà nên gây mê cục bộ để tiến hành mổ đẻ. Lúc đấy mẹ tôi cắn chặt lấy một cục băng vải dày gắng đến tận khi hôn mê mới sinh tôi ra được.Mẹ tôi là một người vĩ đại vô cùng. 

Từ khi sinh ra đến giờ tôi được tất cả mọi người chiều chuộng mà lớn lên, bởi vì tôi là đứa trẻ mang đến hi vọng sống cho ba mẹ mình mà. Những người lớn xung quanh đều chở che cho tôi, và vì tôi nhận được nhiều yêu thương như thế nên năm lớp một lớp hai của tôi trôi qua rất nhẹ nhàng. Các bạn ở trường mỗi lần nhìn thấy ba tôi thì đều hô, ông cậu tới kìa, ông cậu tới, làm tôi phải cứ phải giải thích luôn miệng rằng tôi ghét họ gọi như thế, rồi dần dần tôi ghét lây sang cả ba. 

Hồi đó cứ mỗi lần tan học là ba lại đến đón tôi, lần nào khi tôi ra khỏi cổng trường cũng thấy ba đang đứng ở đó, ba vừa giữ xe đạp vừa mỉm cười vẫy tay với tôi, khi ấy ba tôi đã ngoài năm mươi rồi.Cái sự trưởng thành sớm trong tình cảm của tôi nó thể hiện ra ở chỗ, khi đó tôi chỉ mong ba không trông thấy tôi, tôi chỉ muốn vờ như không thấy ba rồi tự về nhà một mình. Có lần tôi dè dặt nói với ba rằng ba ơi, ba đừng tới trường đón con nữa có được không, con tự đi về cũng được. Ba đáp, được, con gái rượu của ba lớn rồi.Cứ vậy cho đến một lần vào năm lớp năm, khi đó là buổi chiều sắp tan học, chợt đồng hộ treo trong phòng bị hỏng rồi rơi xuống đất, nhưng không có bạn học nào đứng dậy sửa cả, chiếc đồng hồ cứ lẳng lặng nằm yên nơi đấy. Chợt ba tôi xuất hiện, khi đó tôi ngạc nhiên vô cùng. Ngạc nhiên đến độ tôi chạy biến đến một góc khuất len lén nhìn ba, nhìn ông nhặt chiếc đồng hồ dưới đất lên sửa trong ánh nhìn chăm chú của các bạn cùng lớp, rồi treo nó lên tường như cũ. Ba làm xong thì vỗ bụi trên tay rồi nhìn thoáng qua tôi đang trốn trong góc khuất nọ, sau đó ba yên lặng rời đi.Lúc đấy trong lòng ba đang nghĩ gì vậy.Sau thì ba lo lắng cho an toàn của tôi nên lại lọc cọc đón tôi tan học, còn các bạn học thì đã sửa miệng từ ông cậu tới rồi thành ba cậu tới rồi. Tính ba tôi rất hảo sảng nhiệt tình, khi nhìn thấy bạn cùng lớp của tôi thì ba lại hồ hởi hỏi, nhóc Hỏa Tử nay học hành thế nào? Hoặc là, nay được ăn món gì ngon thế nhóc Mập, cứ vậy rồi dần dần bạn bè tôi gặp ba còn vui hơn gặp tôi nữa.Thực ra ngay từ đầu ba đã biết tôi nghĩ suy những gì rồi, thế là ba đổi cách khác để chọc cho tôi vui, ví như lúc tan học ba sẽ khoác vai tôi hỏi, "ông anh hôm nay học hành thế nào", tôi chống nạnh đáp, "anh em yên tâm, anh đây học tốt lắm". Cứ vài lần như vậy rồi thành thói quen, mỗi khi tan học nhìn thấy ba tôi lại vui vẻ vẫy tay với ông rồi chạy đến nói, "người anh em hôm nay rảnh rang đến đón làm ông anh đây vui quá xá". 

Cái lần tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là hồi trung học cơ sở.Vừa vào cấp hai thì tôi biết đi xe đạp, nhưng mẹ tôi không đồng ý để tôi đi xe đến trường chút nào cả, bởi vì chị tôi mất cũng do đi xe đạp nên gặp sự cố. Ba tôi thì bảo, chẳng lẽ chúng ta có thể bảo bọc nó cả đời à? Mẹ tôi lặng im không nói gì.Có một hôm tôi đạp xe đến trường học, đang trong tiết hai thì bạn cùng bàn huých tay tôi cái rồi hếch cằm ra hướng phía cửa sổ. Tôi quay đầu lại thì thấy ba tôi đang đứng ngoài, sao ba lại tới đây? Ba tôi lặng lẽ ra dấu với giáo viên ngoài cửa lớp là ông có chuyện tìm tôi. Tôi vội vàng đi ra rồi nhìn ba đầy khó hiểu.Bởi vì ba cầm trong tay cốc uống nước của tôi."Lúc con đi học quên không mang cốc theo, ba sợ con ngồi trong lớp nghe giảng khát nước mà không có gì để uống nên ba tranh thủ đem tới cho con". "Ba, không có nước cũng không sao đâu mà". "Vậy sao được, con gái rượu của ba khát nước thì ba đau lòng lắm" - "Thôi vào học tiếp đi, ba về đây".Tôi cũng không biết lúc đấy tôi nghĩ gì trong lòng nữa, tôi ngồi học mà chẳng nghe vào đầu được câu nào cả, chỉ chăm chăm nhìn cốc nước mà ngẩn ngơ. Hết giờ bạn cùng lớp vây quanh tôi nói, ba cậu tốt quá, ba cậu tốt với cậu quá đi, hâm mộ cậu thật đấy, ba tớ chẳng đời nào mang cốc nước cho tớ đâu. Tôi tự hào cực, tôi đáp, đúng vậy ba tốt với tớ như vậy đó, các cậu ghen tỵ đi. Rồi tôi len lén khóc thầm. 

Kể từ đó tôi đã nhận ra được tình thường mà ba dành cho tôi, rồi nhớ lại hồi học tiểu học đã tránh né ba ra sao, tôi thấy rất ghét rất hận bản thân mình khi đó.Lên lớp mười thì tôi và một cậu bạn yêu nhau, nhưng đến lớp 12 thì chia tay. Sau đó cậu ta cứ dây dưa tôi mãi, thậm chí mẹ cậu ta cũng tìm tôi không ngớt. Tôi sợ quá, nên có lần ba đưa cơm sáng cho tôi, phải dũng cảm lắm tôi mới kể lại chuyện này cho ba nghe. Ba hỏi số điện thoại của mẹ cậu ta rồi gọi cho bà ấy nói, bà đừng quấy rầy con gái tôi nữa, dạy con bà cho tốt vào. Khoảnh khắc đó tôi thấy an tâm cực kỳ, tôi nhìn ba mà như thấy được thần tượng đời mình vậy, ba, ba ngầu quá đi!Tan học ba đón tôi, rồi trên đường về nhà ba nói, "sau này con gái rượu của ba có bất cứ khó khăn gì thì dù lên núi đao biển lửa vẫn có ba đứng đằng trước chống đỡ cho con, nên con đừng sợ, cứ vững bước mà tiền lên nhé". Tôi mỉm cười đáp, "vâng ạ". Cô bạn tốt của tôi đến giờ vẫn còn nói, cha cậu yêu chiều cậu hết mực, đích thị là đội con gái lên đầu rồi. 

Giờ tôi đi làm rồi, cũng đã 25 tuổi. Tôi đã đến sống ở một thành phố khác.Ba tôi thì vẫn gọi tôi là con gái rượu, gần như ngày nào cũng phải hỏi hôm nay tôi ăn những gì, có ăn no không, mặc đủ ấm không, ba nhớ con lắm.Còn mẹ tôi thì hôm nào cũng phải nói chuyện video với tôi, có lần tôi quên không gọi cho bà, bà giận ngay, bà bảo tôi không thương bà nữa rồi, không nhớ bà nữa.Giờ ba tôi đã 70 tuổi rồi. Có đôi khi tôi nghĩ đến một vài chuyện thế là khóc, tôi sợ khi tôi vẫn còn cần ba yêu thương mình thì ba lại chẳng còn nữa, tôi cũng ghen tỵ với bố mẹ của bạn bè, ba mẹ họ mới bao nhiêu tuổi, còn có thể ở bên họ lâu thật lâu. Cứ nghĩ đến tương lai một lúc nào đó chỉ còn lại một mình tôi là tôi sợ hãi vô cùng. Ba mẹ cứ nói đợi khi họ trăm tuổi rồi thì họ hi vọng tôi có thể sống cho thật tốt. Nhưng tôi chỉ mong bọn họ có thể sống đến khi tôi cũng già, cũng bảy tám mươi tuổi thôi.Tôi tỏ tường hai chữ "quý trọng" lắm. Hãy cố mà quý trọng năm tháng ở bên ba mẹ mình nhé, thời gian không giữ được người đâu. 

2. Kỳ nghỉ năm thứ hai đại học ba theo tôi đi mua sắm, tôi thích một chiếc váy chấm hoa nọ, thích lắm lắm, nhưng nhìn giá thấy hơn một nghìn lận nên đành để xuống không mua nữa.Lúc đi ra ngoài ba hỏi tôi sao con không mua, tôi mới nói với ba là đắt quá, rồi tôi tiếp thêm một câu, chờ khi nào hạ giá thì có lẽ con sẽ mua được.Việc làm ăn của ba tôi khi ấy lận đận không có cơ may, đầu tư lần nào thất bại lần ấy, còn gồng gánh một đống nợ nần, sinh hoạt của cả nhà đều phụ thuộc vào vài đồng lương của mẹ.Sau này ba tôi đúc rút ra được ít kinh nghiệm và may mắn nên điều kiện gia đình tôi cũng được nâng lên dần dần, mỗi ngày mỗi tốt, cuối cùng thì lúc mua đồ không còn phải cầm lên đặt xuống nữa.Cảm động ở chỗ đợt trước tôi có về thăm nhà, tôi bảo muốn đi mua sắm với mẹ, ba tôi nghe thấy thế thì hỏi tôi: "Cái váy hồi hè năm đó con thích còn bán không? Con muốn mua thì mua đi giờ ba có tiền rồi". Ba thương tôi nhiều như thế nào ư?Ông ấy vẫn nhớ như in chiếc váy mà cô con gái thích vào một ngày hè oi bức nọ, bởi vì không thể mua cho con gái chiếc váy đó mà áy náy vô cùng, rồi ông đặt nó vào lòng ghi nhớ từng đó năm. Ba nói chắc chắn tôi mặc chiếc váy đó sẽ rất đẹp.Điều ba tôi luôn mong mỏi chỉ là có thể cho tôi những thứ tốt nhất trên đời, nhưng thực ra thì, tình yêu của ông ấy đã là thứ quý giá nhất trên thế gian này rồi.

3. Chị tôi vừa sinh ra thì đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, là loại rất nguy hiểm ấy. Người thân và bác sĩ đều khuyên ba mẹ tôi nên chấp nhận và từ bỏ đi, nhân dịp còn trẻ thì sinh thêm một đứa nữa, bệnh tình chị ấy cứ nguy kịch vô số lần rồi.Lần nguy kịch cuối cùng ba tôi ôm chị ấy, chân tay chị ấy đã xuôi cả ra rơi vào trạng thái không có ý thức. Bệnh viện không cứu chữa nữa còn mẹ tôi thì cũng từ bỏ.Ngay cái lúc các cô các bác đang vây quanh mẹ tôi an ủi bà, bảo bà giờ vẫn còn trẻ tranh thủ thời gian mà sinh thêm đứa nữa đi, còn con bé này có lẽ không thuộc về gia đình chúng tôi rồi. Ông tôi thì đã chuẩn bị xong giấy tờ hỏa táng, đang bắt đầu lo chuyện ma chay thì mọi người phát hiện không thấy ba tôi đâu.Khi đó là mùa đông -30 vùng Đông Bắc.Khi ấy ba tôi mới là một chàng trai hơn 20 tuổi chưa kịp hưởng thụ cái cảm giác vui sướng khi được làm cha, thì đã đứng trước nguy cơ mất đi đứa con mà mình ngày đêm mong ngóng, là đứa trẻ đầu tiên giúp ba tôi cảm nhận được trách nhiệm của mình, là đứa trẻ mà tất cả mọi người đã từ bỏ.Ba tôi lén bế chị ấy đến khắp các bệnh viện. Bọn họ đều bảo không cứu được nữa, cứu cũng không được nên không cấp cứu.Cuối cùng ba tôi cũng tìm được một bệnh viện đồng ý cứu giúp.Có lẽ là ba đã khiến ông trời cảm động nên ông trời đã tặng cho chị tôi một mạng, để chị ấy trải nghiệm chút vui thú nhân gian.Cứ thế, ba tôi kéo chị ấy lại từ trong tay Diêm Vương.Khi đó bác sĩ cũng có nói với ba tôi là cho dù giờ cứu được chị ấy thì cũng không thể sống quá năm tuổi được, sau này mỗi ngày của con bé đều là do trời thương trời tặng, nên chuẩn bị tâm lý trước thì hơn.

Vì muốn chị ấy lớn lên mạnh khỏe nên ba mẹ đặt cho chị ấy cái tên Bình An. Để sau này cho dù chị ấy không khỏe mạnh thì chí ít cũng bình an cũng được.Chị ấy lớn dần, trở thành con nhà người ta vừa thông minh vừa hiểu chuyện. Năm chị ấy học lớp bốn, lớp năm gì đó, ngoại tôi dẫn chị ra chợ mua rau rồi gặp lại vị bác sĩ năm nào, người này vẫn còn nhớ bà tôi, nên mới hỏi: “Đứa thứ hai mới đẻ thêm đó hả bác, lớn tướng rồi nhỉ.“Ngoại đáp: “Không phải, đây là đứa được cứu sống hồi đó đấy, năm nay đang học cấp một rồi, lần nào thi cũng đứng nhất.“Bác sĩ này nghe xong thì ngạc nhiên đến độ suýt thì rớt cằm, mãi không thốt ra được câu nào.Hồi lâu sau vị này mới vỗ vai ngoại tôi mà rằng, tốt quá rồi, có lẽ đây đúng là kỳ tích.

Mỗi lần trường học tổ chức khám sức khỏe hoặc đi bệnh viện kiểm tra thì chị tôi đều khiến cho một đám bác sĩ túm lại xem. Bác sĩ kiểm tra sẽ gọi hết các bác sĩ thực tập khoa tim mạch và các bác sĩ ở khoa khác tới quan sát. Nhà bọn tôi ở một thành phố nhỏ, có lẽ đám bác sĩ chưa gặp phải ca bệnh tim nào phức tạp như thế nên ai ai cũng muốn vây xem học hỏi.Mà nhìn bề ngoài thì chẳng ai nghĩ chị ấy mắc bệnh nặng thế cả. Vậy nên các bác sĩ cứ hỏi, Bình An ăn gì uống gì để bồi bổ, chị tôi thì hờ hững bảo cháu chẳng ăn gì cả, khiến đám bác sĩ ngạc nhiên lắm.Tôi thì nghĩ có lẽ là do tâm trạng. Được mọi người yêu thương nhiều nhưng chị tôi không cảm thấy mình khác biệt gì với những đứa trẻ khác cả, cũng đi học cũng vui chơi như ai…Trái lại có khi còn cảm thấy mình được mọi người ưu ái hơn, hạnh phúc hơn đám chúng tôi.Bình An là đứa trẻ được cả họ hàng yêu mến, một đứa vừa hiếu thảo lại vừa hiểu chuyện.Chẳng riêng gì nhà tôi, nhà chú dì tôi cũng thế, có chuyện gì xảy ra họ sẽ nghĩ đến chị tôi trước tiên mà không phải con cái mình. Bình An vừa hiếu thảo lại tốt tính như vậy đấy. 

Nhà tôi ai muốn mua hàng online, đặt vé xem phim, thậm chí đến cả chuyển tiền trên điện thoại cũng nhờ Bình An giúp. Ngay cả tôi lớn chừng này rồi mà cũng chưa tự mua vé xe bao giờ. Điều đó chứng minh rằng không phải Bình An ỷ lại chúng tôi, mà là chúng tôi ỷ lại vào chị ấy.Bà ngoại kể, tã của Bình An ngày trước là tất cả mọi người cùng giặt.Thực ra dì lớn nhà tôi tin Phật theo Phật nhiều năm như thế, nguyên nhân chủ yếu là vì ngày ngày cầu khẩn Bồ Tát phù hộ cho Bình An khỏe mạnh thôi. Cả đời này ông ngoại tôi chưa bao giờ là một người đáng tin cậy cả, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đánh bạc, đấu đá với bà ngoại tôi, chỉ có Bình An mới trị được ông ấy. Thế mà cái lão già không đáng tin cậy đấy, suốt hơn 20 năm nay, cứ đúng mùng một mười lăm hàng tháng, dù đang ở đâu hay mưa to gió lớn thế nào cũng sẽ về nhà cúng bái tổ tiên.Chúng tôi đều biết đó là vì xin tổ tiên phù hộ cho Bình An bình kiện an khang.Năm ngoái ông ngoại ung thư phổi giai đoạn cuối, sau cùng chuyện mà ông không an tâm nhất là chuyện của Bình An. Thế rồi mẹ tôi và mọi người phải nói dối ông rằng bệnh của Bình An có thể chữa khỏi, lúc bấy giờ ông mới yên tâm nhắm mắt xuôi tay.Đến cả đứa em trai ba tuổi năm đó lúc sinh nhật cũng biết ước cho chị Bình An luôn luôn khỏe mạnh.Có lẽ là do tâm huyết nguyện cầu của tất cả mọi người cho nên Bình An vẫn trường thành dù mang trong mình căn bệnh nguy hiểm như thế.Bệnh tim nghĩa là có thể phẫu thuật khỏi, hoặc không có cơ hội lớn lên.Nhiều năm qua ba mẹ vẫn luôn cầu mong cho Bình An có thể mạnh khỏe như người bình thường, không phải mang bên mình quả bom chực nổ. Nhưng kết quả thì lần nào cũng không có giải pháp như cũ.Cứ cách vài năm chị tôi lại phải đến bệnh viện tim tốt nhất trong nước để khám với chuyên gia. Sau thì vị chuyên gia kia nói chỉ cần xem ảnh chụp CT, không cần nhìn người cũng biết đó là Bình An. Bọn họ nghiên cứu kỹ lưỡng thật lâu, rồi lại phải cau mày nói với mẹ tôi rằng vẫn chưa mổ được.Bệnh của Bình An rất phức tạp nên không thể thực hiện phẫu thuật, lên bàn mổ rồi thì không xuống được nữa, cho dù ra nước ngoài thì kết quả cũng thế thôi.Mẹ tôi bảo Bình An hơn hai mươi tuổi thì hơn hai mươi năm nay ba mẹ tôi thấp thỏm lo âu, ngày nào cũng sợ có chuyện không may xảy ra.Con cái quả là cái nợ của đời trước.

Đối với ba tôi mà nói thì chị ấy quý giá hơn bất cứ thứ gì. Cái câu đội lên đầu sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan dùng ở đây thì phù hợp một cách tinh tế cực.Chỉ cần Bình An muốn cái gì thì ba tôi sẽ cho chị cái đấy, cho dù chị thích có mặt trăng thì ba tôi cũng sẽ ngẩng đầu lên nhìn trời xem xét.Hơn hai mươi năm qua mỗi lần đi ngủ hay vào ngày nghỉ mà cả nhà ngủ nướng, ba mẹ tôi đều len lén nhìn qua khe cửa phòng chị, bọn họ sợ chị ấy hóa thành bọt biển tan biến mất.Ba mẹ tôi luôn nói thành tựu lớn nhất của bọn họ đời này là nuôi lớn được Bình An, khiến cho bọn họ tạo ra được kỳ tích chừng này. Ba mẹ không có bất cứ yêu cầu nào với chị cả, chỉ mong chị ấy có thể khỏe mạnh là tốt rồi, đó là nguyện vọng lớn nhất của bọn họ. 

Chị ấy là người hiền lành nhất mà tôi từng gặp, chị ấy không giống chúng tôi, chị ấy đối xử hào phóng với tất cả mọi người. Với tất cả mọi người, tất cả mọi vật đều ngập tràn ánh nắng. Cho nên người thân bạn bè bên cạnh chị ai cũng được trao cho rất nhiều hạnh phúc và yêu thương. Cho nên lúc chị ấy mất cũng khiến cho tất cả mọi người đau thương khó lòng xóa bỏ. Năm Bình An 24 tuổi, vừa sinh nhật tháng trước, đột nhiên phát bệnh tim, đưa đến bệnh viên thì không cứu chữa được nữa. Chẳng có dấu hiệu gì cả, mọi người cũng không ai chuẩn bị trước tâm lý. Bầu trời của chúng tôi cứ như thế bỗng chốc sụp xuống, nát vụn. Có lẽ là chị ấy tài hoa quá nên ông trời mới gọi chị ấy về. Bạn trai của Bình An biết bệnh tình của chị, nhưng anh ấy không chịu buông tay, cũng chẳng để ý đến sự phản đối của người nhà. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý sau này không có con, anh ấy chỉ muốn được kết hôn, được ở bên cạnh chị thôi. Anh ấy nói anh ấy không sợ những chuyện này, anh ấy chỉ sợ bất chợt một ngày nào đó chị biến mất, nếu vậy thì anh ấy sẽ không chịu nổi.  

Sau khi chị mất gia đình tôi như rơi xuống vực sâu ngàn trượng vậy, bọn tôi chẳng dám liên lạc với người chị yêu, để anh ấy cũng không liên hệ với nhà bọn tôi nữa. Chúng tôi sợ nhìn thấy nhau thì sẽ lại nhớ đến Bình An, nên chẳng dám nghe ngóng cả tin tức dạo này. Hồi trước tôi xem Reply 1988, đến đoạn Jungbong phải làm phẫu thuật, bà Miran vừa khóc vừa nói với Jungbong: Xin lỗi con, mẹ xin lỗi, mẹ không thể cho con một cơ thể khoẻ mạnh, khi đó tôi còn chưa hiểu được. Sau thì lúc Bình An mất, mẹ tôi cũng nói những câu tương tự như vậy, bà nói mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi vì đã không cho con một cơ thể khỏe mạnh, thế là nước mắt tôi rơi xuống như mưa. Mặc dù ba tôi chẳng nói lời nào nhưng mọi người đều biết ba là người đau lòng nhất. Chuyện ma chay đều do một tay ba lo liệu, mà ông chỉ chau mày thôi còn tất cả mọi người thì đều khóc. Trước kia tôi với chị tôi còn từng nói chuyện với nhau, bảo là đó giờ chưa từng thấy ba khóc, chắc là cả đời này ba cũng chẳng khóc mất. Lúc dọn tro cốt của Bình An chỉ có tôi với ba đi vào, ba nhìn thấy đám tro ấy một cái thế là khóc, vừa bốc vừa chảy nước mắt ròng ròng, thực sự lúc đó tôi nhìn mà tan nát trái tim. Bình An à, ba khóc rồi, ba cũng biết khóc, chỉ có em với chị nhìn thấy thôi, thấy chị khiến người đàn ông cứng cỏi như sắt thép này phải rơi lệ, chị giỏi thật. 

Sau thì thế giới của ba như sụp đổ, chẳng còn chút ý chí nào nữa cả, ba không làm việc nữa, ba bảo con gái cũng mất rồi ba còn kiếm tiền làm gì. Ngày nào ba cũng ngồi hút thuốc ngoài ban công, chẳng nói chẳng rằng, cứ ngẩn ngơ ngồi đó cả ngày trời. Nhưng thời khắc đau buồn nhất không phải là khi chị bị hỏa thiêu, hay khi tôi ôm hũ tro cốt của chị. Mà là lúc ba tôi không tìm thấy điều khiển điều hòa, rồi vô thức gọi, Đại Bảo ơi điều khiển để ở chỗ nào. Ba tôi im bặt, còn mẹ tôi thì bật khóc nghẹn ngào. Quả nhiên chuyện đau lòng nhất trên thế gian này là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lúc bác sĩ nói không cứu được nữa, nhà tôi té xỉu mất vài người lớn tuổi, thế là bác sĩ chuyển sang cấp cứu cho bọn họ luôn. Giờ nghĩ lại thì hơn hai mươi năm qua ba tôi luôn cố gắng tranh thủ từng chút thời gian, hưởng thụ được nhân gian này ngày nào thì hay ngày đấy. Chí ít thì cũng đã hưởng thụ được hai mươi mấy năm. Có lẽ tôi lạc đề rồi, chỉ là tôi muốn kể ra cho vơi bớt nỗi nhớ thôi. 

Sau khi Bình An mất thì tôi phải đón nhận sinh nhật đầu tiên không có chị, không mua bánh gato cũng chẳng thổi nến. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi không biết mình phải ước gì. Trước kia em cứ nghĩ chị không có em thì không sống nổi. Nhưng thực ra phải là ngược lại mới đúng, không có chị em mới sống không nổi nữa. Khoai Tây à, em nhớ chị lắm.  

Ngày 28 tháng 10, khi còn nhỏ thì mơ ước lớn nhất của hai bọn tôi là có phòng riêng, không phải chen chúc với nhau nữa. Bình An leo cầu thang hay bị mệt, có bốn tầng thôi nhưng phải nghỉ mấy lần, khi còn nhỏ chị hay làm nũng để được ba cõng lên nhà. Sau thì ba mẹ cố gắng kiếm tiền rồi đổi sang một căn hộ có thang máy, bọn tôi cũng có phòng riêng. Phòng của Bình An được thiết kế hoàn toàn theo sở thích của chị, tường dán giấy hoa, cửa sổ to, đệm cao su, màn cửa có viền ren, căn phòng công chúa mà chị ấy thích đều được thỏa mãn hết. Mọi thứ vẫn còn đó, chỉ có Bình An là không. Giờ tôi rất ít khi về nhà, gần như là chẳng về nữa, chỉ còn ba mẹ tôi ở đó trong căn nhà trống trải. Mọi người đều khuyên tôi nên về thăm ba mẹ nhiều hơn, nhưng chính tôi lại chẳng thể khuyên nhủ được mình, cũng chẳng khuyên nổi ba mẹ. Chẳng ai khuyên nhủ được ai hết. Bình An mất rồi, chúng tôi dọn quần áo của chị xong thì cảm thấy cả ngôi nhà trở nên trống rỗng. Đúng thế, nhà trống rỗng chẳng còn gì. Tất cả mọi người đều mất đi người mà họ yêu thương nhất. Chỉ có tôi là mất đi người yêu tôi nhất mà thôi.

Đừng nên phung phí tình yêu cha dành cho bạn, nếu không thì bạn sẽ phát hiện ra tình yêu đó phung phí mãi mà chẳng hết

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn