Vị gia đình

Đà Nẵng dạo gần đây trời bắt đầu đổ mưa,khí trời trong xanh ấm áp của ngày thường bắt đầu nhường chổ cho những đợt không khí se lạnh ùa về.Ngoài đường,người người vội vã chen chúc nhau trên các con đường lớn nhỏ để kịp về quây quần với gia đình bên mâm cơm nóng hổi.Gắn bó với nơi này 2 năm qua,cứ mỗi năm khi tiết trời trở lạnh,tôi lại cảm thấy nhớ nhà,nhớ từng bữa cơm quây quần bên gia đình nhỏ.

Ngày trước,mỗi độ trời trở lạnh,tôi thường rất háo hức đợi mẹ đi chợ về.Chờ đợi những món ăn dành riêng cho ngày mưa mà mẹ tự tay chuẩn bị cho chúng tôi.Đặc biệt,tôi rất lấy làm thích thú mỗi khi mẹ tôi thông báo rằng tối hôm đó sẽ đúc bánh xèo để dùng thay cơm.Bởi lẽ,được thưởng thức bánh xèo ngày thường vốn đã tuyệt vời rồi.Đằng này lại là dưới tiết trời mưa se lạnh,thưởng thức những chiếc bánh xèo nóng hổi từ chính tay mẹ đúc trong căn nhà nhỏ ấm cúng của mình thì còn gì tuyệt vời hơn.

, Bánh xèo Quảng Ngãi-Nguồn: amthucsinhvien.com

Bánh xèo mẹ tôi đúc không dùng khuôn chuyên dụng của người trong nghề mà chủ yếu là sử dụng chảo chống dính.Bởi thế,những chiếc bánh được tạo hình luôn có kích thước to hơn với ‘’chuẩn mực’’ qui định.Thêm vào đó,chiếc bánh không hề khô và đẹp như ngoài quán mà đôi khi nó còn bị nhão hay thậm chí bị biến dạng.Thế nhưng,được thưởng thức những chiếc bánh đó đối với tôi là một điều gì đó rất tuyệt vời.Từng chiếc bánh đều có trong đó là tình thương,là cả quá trình chuẩn bị gấp rút sau giờ đi chợ của mẹ với mong muốn con mình được ăn ngon,ăn no ‘’cho mau lớn’’.Vốn tính háu đói,nên hầu như chiếc bánh nào vừa ra lò đều bị anh em chúng tôi chén sạch.Có những chiếc bánh chỉ mới thành hình mà chưa kịp khô đã bị chúng tôi năn nỉ mẹ vớt ra đĩa rồi chén.Có lúc,vì háu ăn quá mà tôi không đợi được bánh nguội đã vội cho vào miệng.Kết quả,tôi hét toáng lên lên cuống cuồng tìm nước uống bởi bánh quá nóng.Mẹ chỉ cười,trách yêu : Mày sợ ai giành ăn à ?Từng chiếc bánh mẹ tự tay làm trong những ngày mưa đó luôn có những gì đó rất riêng trong hương vị.Cái riêng mà không bất cứ quán bánh nào có được,cho dù quán đó được mọi người đánh giá là ngon nức tiếng đi chăng nữa.Từ ngày rời quê để đến Đà Nẵng học tập,tôi không còn được thưởng thức món bánh xèo ấy vào mỗi lúc khí lạnh về nữa.Đi dọc các cung đường nơi đây,tôi cố tìm những quán ăn có những dòng chữ thân thương trên bảng hiệu “Bánh Xèo Quảng Ngãi’’.Cốt là để tìm lại những dư vị ngày xưa nhưng sao khó quá.Cũng là món bánh quê nhà,được chính người dân đất Quảng xa quê làm.Nhưng tôi vẫn không thấy trong đó vị ngon như thường ngày.Lắm lúc,mẹ biết tôi thèm bánh nên gửi từ quê ra.Nhưng lạ lùng thay,vẫn là những chiếc bánh ngày xưa mẹ tự tay đúc,tự tay chọn bột,tôm,thịt.Nhưng sao lạ quá,nó không còn hương vị như ngày xưa.Không còn là chiếc bánh mà tôi luôn háo hức chờ đợi mỗi khi mưa về.Chả biết là tại tay nghề mẹ đã đi xuống theo thời gian hay tại vì nó thiếu thứ gia vị đặc biệt: Vị gia đình.