Nguyễn Minh Nguyệt Là một Thiên Yết, nhạy cảm, ngông cuồng và tự do.

Này cô gái của tôi

Đăng 7 năm trước

Này cô gái của tôi, không ai thương mình thì mình tự thương mình được không?

Này cô gái của tôi ơi, đời mình còn được bao lâu mà hững hờ chi em?

Sáng nay tôi thấy em buồn, ánh mắt chẳng còn tí sức sống nào để nhìn tôi cho có vẻ rằng em vẫn ổn. Tôi biết em đã rất mệt mỏi, tôi hiểu em đã cố gắng lắm nhưng cuộc đời gàn dở này lại luôn thích quăng cho em những ngang trái, để hả hê nhìn em ngoi ngóp. Nhưng tin tôi đi em ạ! Cuộc đời này hoàn toàn đáng sống, đừng nghĩ tôi chỉ nói thế để an ủi em. Tôi chẳng dư hơi thế đâu!

Tình yêu mà em, duyên đến thì người ở, duyên đi thì người rời, em sầu mãi làm chi?

Chiều về chen chúc trên con đường đầy mùi người và khói xe thì tôi chợt nghĩ đến ánh mắt mệt mỏi của em. Tính tôi kì vậy đó, hay miên man nghĩ những điều không liên quan mãi thôi. Tình yêu mà em, duyên đến thì người ở, duyên đi thì người rời, em sầu mãi làm chi? Ví dụ như em bi lụy mãi rồi người ta quay lại ôm em thật chặt và bảo họ quay lại vì tội nghiệp em thì em có chịu không? Tôi tin rằng câu trả lời của em là "Không" kèm theo dấu chấm cảm kiên quyết. Vậy chung quy thì em phải tốn bao nhiêu thời gian đó chỉ để buồn sầu thôi sao?

Quên đi và sống cho niềm vui vì bản thân mình nào em! Tập tin vào duyên phận một chút, rồi em sẽ thấy thanh thản mỗi khi ai đó rời khỏi cuộc đời em. Mình đừng giận đừng hờn ai cả, mình chỉ để tâm trí mà yêu thương thôi. Mình tập yêu quý con bạn hay dẫn mình đi khắp góc hẻm thành phố, tập nhớ nhung mùi giấy thơm phức của quyển sách mình vừa đọc dở ban chiều, tập yêu cỏ cây, tập trân quý cuộc đời, và cả người đã rời bỏ em.

Tin tôi đi, rồi sẽ có người cam tâm tình nguyện đến và ở lại với em. Người ấy sẽ lau khô những giọt nước mắt đau buồn của em, đưa em đi đến nơi mà em hằng muốn đến, nấu cho em những bữa ăn ngon lành và ngồi với em ngoài hiên đến tận sáng hôm sau, chỉ cần là em muốn thế.

Tôi từng nghe em bảo em rất mệt mỏi với cuộc sống, mọi thứ cứ như dồn em vào ngõ cụt không lối thoát. Nhưng tôi bảo này, em băng qua cơn mưa đó là về đến nhà, nơi em có chiếc giường để nằm, những bữa cơm nóng nghi ngút xế chiều, còn chị bán hàng rong bên đường thì không. Qua cơn mưa đó sẽ là những cơn nắng cơn mưa khác nữa. Vậy thì mình còn cần gì hơn nữa khi xung quanh vẫn có bao người đang chiến đấu để vượt qua ngõ cụt của chính đời họ - những ngõ cụt mà mình rõ ràng nhìn thấy nó sâu hun hút... 

"Luôn luôn có một điều gì đó để biết ơn" là câu nói mà tôi muốn dành tặng cho em, cô gái ạ! Đi qua những nghịch cảnh sẽ khiến em mạnh mẽ hơn. Yêu thương rồi tan vỡ sẽ khiến tâm hồn em có nhiều cảm nhận sâu sắc hơn. Mệt mỏi giúp em trân quý những bàn tay luôn hướng về em.

Một bức tranh tuyệt vời là bức tranh được vẽ nên từ nhiều gam màu sáng tối, đừng chỉ vẽ bức tranh đời mình bằng duy nhất màu hồng em nhé!

Vì màu hồng thực ra chỉ tồn tại khi mình còn ấu thơ thôi cô gái!

Mạnh mẽ và kiên cường lên em!

Yêu thương.

NMN

Xem thêm: Để tìm thấy hạnh phúc, hãy tập tự hỏi chính mình

Chủ đề chính: #Này_cô_gái

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn