Phần 2. Mẹ con nhà Cám - Tấm Cám và những chuyện chưa kể

Câu chuyện chỉ mang tính chất giải trí và không liên quan đến Truyện cổ tích Tấm Cám đã có và phim đang chiếu ngoài rạp. Đừng dễ tin nhé!

Theo trào lưu cơn HOT của bộ phim bom tấn Made in Vietnam, mang lại doanh thu hơn 33 tỉ đồng sau sáu ngày chiếu đầu tiên. Bộ phim: Tấm Cám - chuyện chưa kể".

Câu chuyện bịa nên chưa bao giờ được kể nên các mẹ đọc để giải trí thôi nhé! Viết chuyện bịa "có tâm" nên viết với một tâm trạng rất khoái chí. Vừa sáng tác và vừa viết theo sự ngẫu hứng của mình nên chưa được biên tập kĩ càng và chưa qua khâu kiểm duyệt từ nội dung lẫn hình thức nên chỗ nào đọc hơi "gai gai" thì mong các mẹ thông cảm nhé! Ai quan tâm thì đọc ủng để có thêm sức mạng để viết tiếp, còn ai không thích thì cho qua cũng chẳng sao, vì mỗi một người sẽ có những sở thích chẳng ai giống ai là điều đương nhiên mà, dễ hiểu thôi nhé!

Câu chuyện chỉ mang tính chất giải trí và không liên quan đến Truyện cổ tích Tấm Cám đã có và phim đang chiếu ngoài rạp. Hãy đến rạp xem "Tấm Cám - Chuyện chưa kể" đi, còn đây là mẹ 3B viết chuyện bịa đấy! Đừng dễ tin nhé! 

,tấm cám chuyện chưa kể,mẹ con nhà cám,cổ tích tấm cám

Mẹ con nhà Cám - Chuyện chưa kể

Kể từ hôm "mây mưa" với anh Lô thì nàng Hoa Liễu cảm thấy trong người mình khang khác. Có hôm nàng chèo lên cây khế chua trong vườn để hái, hôm thì mải hái khế chua mà rách cả váy đụp lúc nào không hay, hôm thì rách cả yếm thắm. Nàng hái khế chua mang về và không cần rửa vì nàng nghĩ làm gì có ai phun thuốc sâu đâu mà sợ, nàng dầm, nàng cứ dầm món khế chua dầm mắm ớt. Nàng vừa ăn vừa tấm tắc xuýt xoa khen ngon, anh Lô đứng cạnh mà nhìn thèm thuồng, rỏ dãi mà nàng vẫn không cho. Có hôm thì nàng Hoa Liễu sang nhà hàng xóm vặt trộm chuối xanh mang về chấm muối ớt ăn một cách ngon lành. Được một thời gian thì bà mẹ Hoa Liễu thấy con gái mình có biểu hiện khang khác. Bụng con gái mình thì càng ngày càng to ra. Miệng nàng thì thỉnh thoảng kêu: "Huệ! Huệ!". Bà liền đưa Hoa Liễu đi sang làng bên để nhờ bác sĩ Lý Châu siêu âm, đang nhìn vào màn hình siêu âm thì mẹ Hoa Liễu bỗng nhiên kêu thất thanh:

- Trời ơi! Sao lại thế này! Sao ai lại làm con tôi có chửa thế này! Khổ cái thân tôi chưa! Nhục mặt! Nhục mặt chưa!
Đến nỗi bác sĩ Lý Châu đang siêu âm thì bị giật bắn cả mình và rơi cả dụng cụ siêu âm. 
Trưa mùa hạ trời nắng chang chang, hai mẹ con vội vã về nhà. Vừa bước vào cổng là bà chạy ra ngay hố vôi sau nhà rồi lại chạy ngay sang nhà hàng xóm mượn tông đơ. Đến lúc này bố của Hoa Liễu đã hiểu sự tình và nói với vợ:
- Bà phải "cạo đầu bôi vôi thả trôi sông" đứa con gái chửa hoang này đi.
Mẹ Hoa Liễu nói:
- Tôi điên lắm! Điên vì không dạy được con. Để cho nó mèo mả gà đồng với ai mà đến nỗi cơ sự thế này hả con!
Bà vừa nói và vừa đấm vào ngực của mình. Bà khóc, khóc cho cái sự nhẹ dạ của con gái và bà khóc cho chính bản thân bà để con gái ễnh bụng ra. 
Bà nói:
- Hoa Liễu! Mày ăn nằm với thằng nào đến nỗi bụng mang dạ chửa thế này. Mày nói ngay tên thằng nào cho tao để tao cho nó biết tay.
Hơn tất cả, lúc này Hoa Liễu biết rằng "im lặng là vàng", vì vậy nàng vừa khóc và vừa cất tiếng hát nghe như ai oán cho bố mẹ nàng nghe:
- "Con chỉ biết câm nín nghe tiếng me (mẹ) khóc
Biết làm gì cho me khi không được bên me?
Thà làm đau chính con hơn gấp trăm ngàn lần, còn hơn trông thấy me đau đớn vì con...".
Mẹ Hoa Liễu điên tiết, trong lúc "nước sôi lửa bỏng" thế này còn hát hò. Bà liền trói nàng vào cột nhà và dùng roi mây đánh nàng một trận cho hả hê. 
Nàng Hoa Liễu, nói:
- Con xin mẹ! Mẹ không tha cho con thì tha cho cháu ngoại của mẹ. Sau này mẹ chết còn có con, có cháu chặt chuối thắp hương cho mẹ.
Đến lúc này bà hiểu tấm lòng con gái và dịu giọng xuống, nói:
- Con ơi! Thôi mùa này sông lạnh lắm. Mẹ mà cạo trọc đầu và thả con trôi sông thì lạnh phải biết. Thôi con cứ vào trong kho cám và tự nhốt mình lại. Rồi ngẫm nghĩ lại hành động của mình đi. Mẹ mệt lắm! Mẹ làm bát mì tôm Hảo hảo chua cay rồi đi nghỉ trưa thôi. Mệt lắm! Mệt lắm!
Nàng Hoa Liễu lững thững bước vào kho cám và tự nhốt mình trong đó để suy ngẫm một phút.
Một hôm, nàng đang nghe nhạc Sàn và thai giáo cho con nàng trong bụng thì mẹ nàng gọi lên, bà bảo:
- Hoa Liễu, nay con đến tuổi lấy chồng nên mẹ sẽ gả con cho ông Thống Lý, ông ấy còn trẻ, sang năm là tròn bảy chục con à! Ông ấy muốn hỏi con làm vợ thứ mười.
Nàng Hoa Liễu nghĩ, đang lúc chết đuối như này mà vớ phải cọc tội gì không vớ, vớ bỏ xừ nó đi ý. Nhà ông Thống Lý giàu có tội gì không về ăn sung mặc sướng. Sau này ông ấy chết thì gia tài chẳng phải chia cho mình hay sao. Giờ đa phần các cô gái trẻ trong làng chỉ cần tiền chứ tình là cái đinh. Nàng còn có Lô bên cạnh cơ mà, lo gì cho cam, chả sợ gì sứt.
Nàng suy nghĩ vậy và gật đầu đồng ý. 
Đám cưới được tổ chức nhanh chóng để còn kịp đêm tân hôn. Đêm tân hôn đó, hai vợ chồng Hoa Liễu ngồi ... đếm tiền xu và bóc quà cưới để tò mò xem họ tặng gì cho mình. Chỉ ngồi đếm xèng thôi mà cũng mệt nên cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trước khi ngủ ông Thống Lý chợt nghĩ: "Cơm không thì ăn gạo còn đó" lo chi cho mệt. Nhưng ông Thống Lý đâu biết được rằng, ở cái thời buổi này, chắc gì đã còn, vì CHUỘT nhiều vô kể...
Sáng ra, ông Thống Lý lên tỉnh nên việc có thời gian "mây mưa" với Lô là chuyện thường. Lần này Hoa Liễu và Lô ra lò gạch cạnh làng, nơi mà họ nghe dân làng đồn thổi là chính chỗ đó, anh Chí Phèo đã được sinh ra đời.
Hoa Liễu nói:
- Anh Lô ơi! Chúng mình bỏ trốn khỏi làng này đi anh!
Chàng Lô nói:
- Không được đâu em à! Anh yêu em lắm nhưng anh không thể xa con chó vàng của anh được. Nó quan trọng với anh lắm. Không có em thì được chứ không có chó thì chắc anh chứt mất. 
Nàng Hoa Liễu nói tiếp:
- Thế anh định chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng của em thế nào?
Chàng đáp:
- Tốt nhất em uống thuốc làm hư thai hoặc nhảy dây mỗi sáng 1000 cái cũng được. Anh không thể làm bố của nó được. Anh chỉ muốn như này với em thôi. Nói rồi, chàng Lô ôm chặt nàng vào lòng.
Nàng nói: 
- Thế là anh vô trách nhiệm với em và con. Em hận anh cả đời này. Huhuhuhu
Xong việc, nàng ngúng nguẩy phủi đít đứng lên và đi thẳng về nhà chồng. Không thèm nhìn lại anh Lô đang nhếch mép cười đểu nàng. Nàng không như bao cô gái khác, nàng giữ 
cái thai bằng được, nàng giữ thai chỉ vì mong có ngày Lô đổi ý mà nghĩ lại. Dù rằng Lô không phải là ông bố tốt. Kể cả nàng nghĩ sau này làm Single Mom cũng chấp nhận cho số phận đã an bài. 
Nhưng Lô khôn lắm! Tội gì phải nhận đứa con trong bụng Hoa Liễu là con của mình. Nhận vậy để mà dân làng bắt vạ à! Chỉ chơi bời thôi! Mà thói đời là vậy: RẤT SỢ TRÁCH NHIỆM. Thưởng thì mình nhận còn phạt thì là của thằng khác nhé! Khi đàn ông đã đạt được mục đính của mình rồi thì sẽ hê ra và vào vứt sọt rác không thương tiếc. Và miệng thì buông câu: "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu".
Hoá ra trên đời này, đàn ông giỏi nhất chính là việc phụ bạc người tình. Khi yêu thì nói ngon nói ngọt, sặc mùi ngôn tình, nhìn nhau đắm đuối con cá chuối và nói, thỉ dụ, "khuôn mặt em đẹp như trăng rằm tháng tám làm lòng anh xao xuyến đến khôn nguôi", "miệng em xinh đẹp và chúm chím như nụ hoa hồng mới nở, làm anh chỉ muốn thơm nhẹ lên nụ hồng đó", bla... bla... bla. Giờ thì Lô nhìn mặt Hoa Liễu như cái mâm gỗ mẻ mà chuột đang gặm dở, cái nốt ruồi không biết tự nhiên rơi vào mặt nàng trông đến vô duyên như con ruồi bay mỏi cánh đành đậu cho đỡ mệt vậy. Miệng Hoa Liễu giờ không khác gì hai miếng thịt trâu khô dính tạm vào đó. Chán lắm nhưng cái thứ "ấy" thì tắt lửa tối đèn nhà ngói cũng như nhà gianh. Chẳng bao giờ tồn tại thứ gì gọi là chân tình cả từ miệng đàn ông thốt ra. Chỉ toàn là giả dối mà thôi. Toàn những lời có cánh mà nhạt như nước ốc Nhung của bà chủ quán nào đó. Vậy mà nàng Hoa Liễu vẫn tin và vẫn yêu chàng Lô đến mê muội. 
Hoa Liễu vốn tính hay quên nên hôm sau, nàng Hoa Liễu và chàng Lô vẫn dính nhau và qua lại với nhau để chim chuột. 
Một lần, ông Thống Lý bắt được tận tay ông day tận trán cho bõ tức. Ông liền thuê thám tử để theo dõi vợ, rồi ông đến tận Hotel để quay clip hai chúng nó và tung lên mạng. Ông làm vậy mà chúng vẫn không chừa. Nàng Hoa Liễu vẫn trốn ông đi với giai. Ông biết ông điên tiết lắm, máu sôi sùng sục lên. Ông liền mua một can a xít để đánh ghen. Vậy là chàng Lô đẹp trai, khoẻ manh, 6 múi cuồn cuộn hôm nào bỗng bị bỏng toàn thân vì a xít. Không còn khuôn mặt điển trai, hào hoa phong nhã như ngày nào trong mắt Hoa Liễu. Chấm dứt một đời chồng với ông Thống Lý của nàng và chấm dứt luôn một mối tình vụng trộm với anh Lô.
Rồi ông Thống Lý trả nàng Hoa Liễu về nơi "sản xuất". Bố mẹ Hoa Liễu đàng ngậm ngùi mà tủi phận mà tự trách, chắc do mình ăn ở ác quá nên trời phạt. 
Rồi cũng chính tại nhà kho đựng cám mà nàng hay bị bố mẹ nhốt năm ấy, con gái nàng đã cất tiếng khóc đầu tiên. Nhìn quanh chẳng có ngọc bích, hồng bích gì cả mà chỉ có cám, nên nghiễm nhiên nàng đặt tên con gái của mình là Cám. Nàng tự khen mình thông minh mới nghĩ ra được tên đẹp cho con gái như vậy. Nàng liền với tay ra, bẻ một mảnh nứa ở vách để cắt rốn cho con.
Hai mẹ con Cám ở vậy nuôi nhau, Cám càng lớn càng xinh giống mẹ. Nàng cũng có nốt ruồi y như mẹ. Cám duyên dáng nhất vùng mà chẳng ai có.

Tấm Cám - Chuyện chưa kể phần 1: Mụ dì ghẻ, chuyện chưa kể

Mời các bạn đón đọc tiếp phần 3: Nàng Hoa Liễu nên duyên vợ chồng với cha Tấm - Chuyện chưa kể